giờ mắc phải; nhưng hình như mình cũng không đủ khả năng để phạm tội,
tuy rằng mình cũng chả sợ gì tòa án”.
Hai đám mây nhỏ đã rời khỏi mặt trăng và đứng tránh ra xa như đang thì
thầm với nhau điều gì mà mặt trăng không nên biết. Một làn gió nhẹ chạy
qua thảo nguyên, đưa lại tiếng ầm ì mơ hồ của đoàn tàu đã chạy qua.
Vợ tôi đón tôi trên ngưỡng cửa ngôi nhà. Đôi mắt cô ta sáng lên mừng rỡ,
cả gương mặt cô lộ rõ vẻ sung sướng.
- Nhà ta có chuyện mới! - cô ta thì thầm. - Anh về phòng mình nhanh nhanh
lên, mặc áo veston mới vào: nhà ta có bà khách đến thăm đấy!
- Bà khách nào?
- Cô Natalia Pêtơrốpna vừa mới đến trên chuyến tàu vừa rồi.
- Natalia Pêtơrốpna nào?
- Vợ ông chú em, Xêmiôn Phêđorứts. Anh không biết cô ấy đâu. Cô rất đẹp
và tốt bụng...
Chắc là tôi có cau mày lại nên vợ tôi mới nghiêm sắc mặt lại và thì thầm nói
nhanh:
- Cô ấy đến đây quả thật cũng là điều lạ lùng, nhưng anh đừng cáu giận và
hãy độ lượng nhìn bà cô. Vì cô ấy cũng khổ. Chú Xêmiôn Phêđorứts quả
thực là một người độc đoán, dữ tợn, khó lòng mà sống chung được với ông
ấy. Cô ấy nói là sẽ chỉ ở nhà chúng ta ba ngày thôi, cho đến khi nhận được
thư của người em.
Vợ tôi còn thì thầm nói lảm nhảm khá lâu về cái ông chú độc đoán, về sự
mềm yếu của con người nói chung và của các bà vợ trẻ nói riêng, về nghĩa