run, có cái gì thật thà, con trẻ, nhút nhát lộ ra qua lời nói của ông ta. Giống
như tất cả những người đang ở trong trạng thái sợ hãi và kinh ngạc, ông ta
nói những lời ngắn ngủi, rời rạc và chêm vào nhiều câu thừa, chẳng ăn nhập
gì vào câu chuyện.
- Tôi sợ không gặp được ông, - người mới và nói tiếp - Trên đường đi đến
nhà ông, tôi đau khổ vô cùng... Ông mặc áo vào đi và cùng lên xe với tôi,
làm ơn làm phúc... Chuyện xảy ra như thế này. Có ông Páptsinxki
Alếchxanđrơ Xêmiônôvíts đến chơi chỗ tôi, người này ông biết đấy...
Chúng tôi ngồi nói chuyện... sau đó uống nước chè, thế rồi bất thình lình vợ
tôi thét lên một tiếng, tay tự túm lấy ngực mình chỗ con tim và ngã người
xuống thành ghế. Chúng tôi đỡ nàng ra giường, và... tôi lấy rượu chứa
amôniác xoa vào thái dương, vẩy nước lên mặt... nàng vẫn nằm yên như
chết... Tôi sợ rằng nàng bị bệnh giãn mạch máu. Ông đi với tôi nhé... Bố vợ
tôi cũng đã chết vì bệnh giãn mạch máu đó...
Kirilốp lắng nghe và im lặng, dường như ông không hiểu tiếng Nga nữa.
Khi Abôghin một lần nữa nhắc đến tên Páptsinxki, nhắc đến bố vợ, và lại
lần tìm trong bóng tối nhờ nhờ bàn tay của Kirilốp thì bác sĩ hơi ngửng đầu
lắc lắc và nói giọng uể oải kéo dài từng chữ:
- Xin lỗi ông, tôi không thể đi được... Cách đây năm phút con trai tôi... vừa
bị chết...
- Lại thế ư? - Abôghin thì thào nói, bước lùi về đằng sau. - Trời ơi, tôi đã
gặp phải giờ phút chẳng lành! Thật là một ngày bất hạnh vô cùng... vô
cùng! Một sự trùng hợp vậy ư... hệt như là có sự xếp đặt!
Abôghin cầm lấy núm vặn nơi cửa, đầu cúi xuống suy nghĩ. Trông cũng biết
rằng ông ta do dự, không biết xử sự ra làm sao: hoặc là bỏ đi hay là tiếp tục
yêu cầu bác sĩ.