- Ông nghe tôi nhé, - Abôghin nắm lấy ống tay áo bác sĩ hăm hở nói, - tôi
rất biết hoàn cảnh của ông. Có trời chứng giám, tôi rất xấu hổ là đã định
chinh phục sự chú ý của ông và những phút như thế này, nhưng mà tôi còn
biết làm gì cơ chứ? Ông cứ tự nghĩ mà xem, tôi đã tìm đến ai? Vì rằng
ngoài ông ra ở đây không còn bác sĩ nào khác nữa. Làm ơn làm phúc xin
ông đi cho! Không phải tôi cầu xin cho tôi... tôi có ốm đau đâu!
Im lặng chợt đến. Kirilốp quay lưng lại phía Abôghin, đứng lặng một lúc
rồi chậm rãi bước từ hành lang vào phòng. Nhìn vào dáng đi loạng choạng
như người mất hồn, nhìn vào vẻ chăm chú của ông khi sửa lại chiếc chụp
đèn bọc da đặt trên cái đèn không cháy trong gian phòng, và liếc nhìn vào
cuốn sách dầy nằm trên bàn, có thể biết rằng trong những phút này ông
chẳng có một dự định, một ý muốn nào hết, ông không nghĩ ngợi điều gì cả
và chắc là đã không còn nhớ rằng có một người lạ đang đứng chờ ông ngoài
hành lang. Bóng tối và sự im lặng trong căn phòng càng làm tăng thêm lên
vẻ đờ đẫn của ông. Đi từ gian ngoài vào phòng làm việc của mình, ông nhấc
chân phải cao hơn bình thường, hai tay sờ soạng tìm khung cửa buồng, và
vào lúc đó, từ cả thân hình ông toát ra một cái gì hồ nghi khó hiểu, hệt như
ông đi nhầm vào nhà người khác hoặc như lần đầu tiên trong đời ông uống
rượu say và bây giờ ông ngập ngừng để cho cơ thể mình chịu đựng cái cảm
giác mới mẻ đó. Một vệt sáng dài in trên một bên tường buồng làm việc,
qua mấy chiếc tủ đựng sách, cùng với mùi phênôn, mùi ete nồng nồng, nằng
nặng, vệt sáng ấy đổ sang từ cánh cửa buồng làm việc he hé mở thông với
buồng ngủ... Bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế bành đặt bên bàn; ông lim dim
nhìn lên những cuốn sách của mình in vệt sáng, sau đó ông đứng dậy và
bước sang phòng ngủ.
Ở đấy, trong phòng ngủ, bao trùm một bầu không khí chết lặng. Tất cả từng
vật nhỏ một, đều gợi nhớ sâu sắc đến cơn bão vừa qua, đến một sự mệt mỏi
rã rời, và bây giờ tất cả đều yên nghỉ. Cây nến đặt trên chiếc ghế đẩu chen
lẫn vào giữa những hộp, chai lọ ngổn ngang và chiếc đèn lớn để trên chiếc
tủ soi sáng cả căn buồng. Trên giường, ngay bên cửa sổ là đứa trẻ nằm yên,