thần lại cảm thấy cần phải đi lại. Đứng bên cạnh vợ chừng năm phút, ông
lại nhấc cao chân phải lên và, từ buồng ngủ, ông bước sang một buồng nhỏ
đặt chiếc đivăng to rộng choán hết nửa buồng, từ đây ông đi xuống bếp. Đi
loanh quanh gần lò đun và giường ngủ của mụ bếp, ông hơi cúi xuống rồi
qua lối cửa nhỏ hẹp bước ra ngoài hành lang.
Ở đây ông lại nhìn thấy cái khăn quàng trắng và khuôn mặt trắng nhợt.
- Có thế chứ! - Abôghin thở dài nói, tay cầm lấy núm vặn cửa. - Ông đi với
tôi đi, tôi van ông!
Bác sĩ rùng mình, nhìn lên người lạ và sực nhớ lại...
- Này, tôi đã nói với ông rồi mà, tôi không thể đi được! - ông nói, giọng nói
vẻ hoạt bát hơn. - Lạ lùng thật!
- Thưa bác sĩ, tôi không là kẻ ngu si, tôi rất hiểu hoàn cảnh của ông... tôi
cảm thông nỗi đau khổ của ông! - Abôghin nói giọng van lơn, tay đặt lên
chiếc khăn quàng cổ. - Nhưng mà tôi đâu có xin cho bản thân tôi... Vợ tôi
đang hấp hối! Nếu ông nghe được tiếng thét ấy, nhìn thấy mặt cô ta, thì ông
đã hiểu được vì sao tôi lại yêu cầu ông dai dẳng như thế này! Trời ơi, thế
mà tôi cứ tưởng là ông đi thay áo! Thưa bác sĩ, một phút bây giờ là quý vô
cùng! Ông đi với tôi đi, tôi van ông!
- Tôi không thể đi được! - Kirilốp nói rời rạc từng chữ rồi bước vào phòng.
Abôghin đi theo sau và nắm lấy tay áo ông.
- Ông vừa có tang, tôi hiểu lắm, nhưng mà tôi đâu có mời ông đi chữa răng,
đi khám nghiệm y tế, mà là đi cứu sinh mạng một con người! - Abôghin
tiếp tục nói, giọng cầu khẩn như kẻ ăn xin. - Sinh mạng này cao hơn tất cả
mọi nỗi đau khổ riêng! Tôi mong ông bày tỏ nghị lực dũng cảm! Vì lòng
nhân đạo!