- Thưa ngài, ngài thiếu lịch sự rồi! - Abôghin cao giọng rít lên. - Vì những
câu nói như thế... người ta đánh cho nên thân đấy! Ông hiểu chưa?
Abôghin vội vã thọc tay vào túi bên, lấy ví tiền ra, rút hai tờ giấy bạc rồi
ném ra giữa bàn.
- Đấy tiền công trả cho chuyến đi của ông đấy! - Ông nói, đôi cánh mũi
phập phồng. - Tôi đã thanh toán xong với ông.
- Ông không thể đưa tiền ra mà thí cho tôi! - bác sĩ thét lên, giơ tay gạt phắt
mấy tờ giấy bạc xuống nền nhà. - Người ta không thể dùng tiền mà trả giá
cho sự lăng mạ được.
Abôghin và bác sĩ đứng đối mặt và trong cơn tức giận họ tiếp tục tuôn ra
những lời xỉ vả không đáng có. Có lẽ chưa bao giờ trong đời, ngay cả
những lúc mất trí, họ cũng chưa từng nói nhiều lời vô lý ác độc và xuẩn
ngốc đến như vậy. Cả hai người đều lộ rất rõ sự ích kỷ của những người bất
hạnh. Những kẻ đang chịu đau khổ thường ích kỷ, ác độc, thiếu tỉnh táo,
nghiệt ngã và ít khả năng hiểu nhau hơn cả những người đần độn. Nỗi đau
khổ đã không làm xích gần họ lại mà ngăn cách họ ra, ngay cả ở trong
những trường hợp tưởng rằng phải gắn liền với nhau vì đau khổ thì họ đã
làm những chuyện không công bằng, khắc nghiệt nhiều hơn so với người
tương đối bình yên.
- Thôi được rồi, đưa tôi về nhà cho! - bác sĩ vừa nói to, vừa thở hổn hển.
Abôghin rung mạnh chuông. Không thấy ai đi ra, ông lại rung chuông lần
nữa và cáu kỉnh ném chuông xuống nền nhà; chuông đập vào tấm thảm và
vang ra ai oán hệt như một tiếng rên rỉ trước giờ tận số. Một người hầu xuất
hiện.
- Các người trốn đi đâu hả, quỷ tha ma bắt cả rồi sao?! - ông chủ đâm bổ về