phía người hầu, hai bàn tay nắm chặt. - Vừa nãy mày đi đâu? Đi mà bảo
thằng xà ích đưa đến cho ngài này một chiếc xe bốn bánh, và phần ta thì sửa
soạn một chiếc xe có mui nghe chưa! Đứng lại đã! - Abôghin hét lên khi
người hầu đã quay lưng đi. - Ngày mai lũ phản bội phải cút đi hết rõ chưa!
Cút đi ráo! Ta sẽ mướn bọn mới! Đồ hèn hạ!
Trong khi chờ xe, cả Abôghin và Kirilốp đều im lặng. Vẻ lịch thiệp sang
trọng, vẻ no đủ đã trở lại trên gương mặt, dáng điệu của Abôghin. Ông ta đi
đi lại lại trong phòng khách, đầu hơi lắc lắc chắc là đang theo đuổi một ý
nghĩ gì. Cơn tức giận vẫn chưa lắng xuống, nhưng ông ta cố làm ra vẻ
không thấy kẻ thù của mình... Còn bác sĩ thì đứng yên, một tay nắm mép
bàn và nhìn lên Abôghin với một cảm giác khinh bỉ sâu xa, có phần hơi
trắng trợn, không đẹp mặt, một kiểu nhìn chỉ có ở những người đang đau
khổ, không nơi nương tựa khi trông thấy trước mắt mình hiện thân của sự
no nê, sang trọng.
Không lâu sau, khi đã ngồi vào xe ngựa, và đã chuyển bánh, bác sĩ vẫn còn
ngoái nhìn theo với vẻ đầy khinh miệt. Ngoài trời tối đen, tối hơn nhiều so
với một giờ trước. Vành trăng lưỡi liềm đỏ lựng đã lặn khuất sau đồi, và
những đám mây canh giữ mặt trăng ban nãy đang kéo thành những vệt đen
bên những vì sao. Chiếc xe có mui lập lòe ánh lửa màu đỏ lách cách lăn
nhanh trên đường rồi vượt lên trên xe chở bác sĩ. Đó là Abôghin lên đường
đi kiện cáo, làm những trò ngu xuẩn...
Suốt dọc đường, bác sĩ không nghĩ đến vợ, đến Anđrây, mà nghĩ đến
Abôghin và những kẻ sống trong ngôi nhà mà ông vừa đi khỏi. Ý nghĩ của
ông vừa không công bằng, vừa tàn nhẫn quá mức. Ông kết tội cả Abôghin,
cả vợ ông ta và Páptsinxki, và tất cả những người sống trong ánh đèn sáng
mờ mờ hồng hồng, thơm mùi nước hoa; suốt dọc đường bác sĩ căm ghét họ
và khinh bỉ đến mức trái tim thắt lại đau đớn. Và trong đầu óc ông, đã hình
thành một định kiến không gì thay đổi về những con người ấy.
Thời gian sẽ qua đi, nỗi khổ của Kirilốp cũng qua đi, nhưng cái định kiến