Nay cô ấy tặng cháu đôi giày thì đáng gì đâu? Đi vào cho cô ấy vui
nào!”.
Trong sự xúc động, tôi không biết họ đã rời khỏi ruộng dưa như thế
nào, cũng không thấy tiếng chuông đồng reo leng keng. Trời đầy mây, mưa
bắt đầu nặng hạt.
Buổi tối, tôi đưa đôi giày mới vừa khít chân và đồng tiền cho cha, bảo:
“Cha ơi, con hôm nay ngượng quá. Mẹ đã chết năm năm con còn gọi người
ta là mẹ...”.
Cha thở dài: “Con, không ngượng đâu, hãy kể đầu đuôi chuyện này
cho anh con nghe đi!”.
Lời bàn: Thuở nhỏ tôi rất nghịch, thích trộm dưa, chỉ hơi sợ người
canh dưa một chút. Nhìn chung, người canh dưa ở đâu thì cũng lim dim
hoặc nằm trong lều ngủ say tít... Người Trung Quốc rất hay đề cao chữ
NGHĨA.
Trông dưa là để giảm bớt việc mất dưa. Nhưng thấy người bị nạn lại
cho không người đó quả dưa mà không ngại, thà mình bị đánh, bị đói. Ôi!
Cậu bé canh dưa, nghe xong chuyện của cậu, lòng tôi cũng sảng khoái, mát
lạnh như được ăn quả dưa hấu ngon vậy.