có người đến trò chuyện thôi”.
Quý đỏ mặt, thì thầm: “Hoàn, cô đẹp lắm. Mắt cô thật đẹp”.
Chuông đồng hồ điểm 11 giờ. Lũ chuột trong bếp rinh rích chạy. Con
mèo đốm hoa lim dim ngủ trên tràng kỷ. Hoàn nói: “Buồn ngủ quá, anh
không buồn ngủ à?”. Nói xong Hoàn ngáp một cái.
Quý lại nói: “Hoàn, cô thật đẹp”.
Hoàn nói to: “Đừng tào lao. Chị dâu tôi mới đẹp”. Quý ngập ngừng rồi
cầm lấy tay cô gái: “Hoàn, cô không thấy là tôi thích cô lắm sao?”.
Hoàn nói: “Quý, đừng như vậy. Nghĩa tình tôi nợ anh hôm nay kiếp
sau nguyện làm trâu ngựa để hầu hạ anh”.
Quý nói: “Hoàn, tôi không cần kiếp sau cô thành trâu ngựa. Kiếp này
cô cũng chẳng nợ nần gì tôi. Cô biết không, tôi chẳng thiếu gì, chỉ thiếu
mỗi cô thôi”.
“Quý, anh nói quá rồi đó. Tôi với anh đều đã có gia đình. Anh nói vậy
thì thật khó cho tôi”. Nói xong khóc thút thít.
Quý buông tay Hoàn ra, đầu ong, mắt hoa, huyệt thái dương đau nhức,
thở dài thất thểu ra về. Hoàn cài then cửa. Nghĩ lại sự việc vừa rồi, càng
nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi với Quý.
Không có Quý thì cô đã ở âm tào địa phủ rồi còn gì. Dù yêu cầu của
Quý nêu ra có hơi quá nhưng so với tính mênh mình, rõ ràng nó nhẹ vô
cùng. Hoàn nghĩ: “Ngày mai nếu Quý lại đến thì đừng làm anh ấy bẽ mặt
nữa, xem ra Quý cũng rất chân thành”.
Đêm sau Hoàn cố ý tắm rửa sạch sẽ, để cửa đợi Quý. Chuông đồng hồ
buông 11 rồi 12 tiếng. Ở bờ hồ, tiếng chim khuya vọng lại, đêm càng lúc
càng sâu, càng tĩnh lặng, gió nổi lên, cây thạch lựu trong sân đu đưa theo
gió. Hoàn ngồi trên giường đợi đến khi phương đông sáng dần lên. Gió
ngừng thổi, ít khi có thời tiết đẹp như vậy. Hoàn mở cửa.
Ánh dương như sợi tơ vàng chiếu vào. Ái chà! Quý gánh một gánh
phân bùn từ ngõ hẻm đi tới. Hoàn đang định quay người thì Quý đến trước
mặt Hoàn nói: “Hoàn ơi, tôi nghĩ suốt một đêm rồi, giờ thì đã hiểu. Tôi vì
sao phải như vậy? Từ nay về sau tôi vẫn là Quý, cô vẫn là Hoàn”. Nói xong