17
Đêm Dài Khó Ngủ
Mậu Ích Bằng
T
rong cái hồ hình cung có hòn đá năm người, các bà các cô hay ngồi
trên đó rửa rau, giặt váy áo. Cô Hoàn đã giặt xong váy áo, rửa xong rau,
ngồi trên đó khỏa đôi chân trần xuống nước rồi “tắc tắc” gọi đám cá con
bơi lên đớp vào chân mình và thích thú cười vang, chân càng khua mạnh
khiến nước tung bọt trắng xóa. Hoàn đùa nghịch thỏa thích quên phắt là
mình đang ngồi trên hòn đá, với tay bắt những giọt nước trong như ngọc,
thế là lăn tùm xuống hồ.
Quý lúc ấy đang ngồi nghỉ dưới gốc cây phong, bên cạnh là gánh phân
bùn, nhìn Hoàn nghịch nước không chớp mắt, nghe tiếng cười lanh lảnh
của Hoàn không chán tai. Quý muốn đến gần Hoàn nhưng không tìm ra
được lý do nào thì may quá Hoàn lại ngã xuống ngước. Thế là Quý đã cứu
được Hoàn, trở thành ân nhân của cô.
Và từ đó, Quý đã có lý do để đến nhà Hoàn. Lần nào Hoàn cũng nhiệt
tình tiếp đãi Quý, bưngra bát canh gà, nói: “Tôi biết anh hôm nay sẽ đến
nên cố tình hầm con gà này. Anh ăn đi, canh gà ăn vào người rất mát”.
Quý nói: “Tôi đâu là khách quý mà cô cung phụng vậy, xấu hổ lắm”.
Hoàn nói: “Anh là ân nhân cứu mệnh của tôi, không thể không đối xử
đặc biệt”.
“Cô nói như với người dưng vậy, tôi thích đến đây chơi, cô tiếp đón
bình thường là tôi thấy mãn nguyện lắm rồi”.
Hoàn cười. “Nghe anh nói kìa, thích đến thì anh cứ đến, thích ngồi thì
anh cứ ngồi, bọn trẻ con theo bố tôi đến bờ sông bao thầu rồi. Tôi chỉ mong