26
Ngàn Năm Đánh Cuộc Một Lần
Trần Kiến Chung
T
rước khi gọi điện, Trần Kỳ do dự khá lâu, sợ quyết tâm của mình sẽ
bị điện thoại làm cho dao động. Vì nếu biết anh chưa qua thể nghiệm mà đã
vượt Đường Cổ La Sơn thì dù thế nào vợ anh cũng không thể chấp nhận.
Xem ra chỉ có hai cách, một là nói dối vợ, hai là tiền trảm hậu tấu. Cách sau
bị loại trừ ngay, anh nghĩ, vạn nhất... mình không thể thuyết phục được vợ
thì sao? Thế là Trần Kỳ lấy giọng điệu cao hứng bảo: “Những gì anh mơ
ước giờ đã trở thành hiện thực. Anh rất vui, và muốn em vui cùng anh”.
Chị quả nhiên vui lắm.
Từ lão đến tân binh trên cao nguyên đều nhất trí rằng leo núi Đường
Cổ La Sơn không có gì là không thể xảy ra. Những người khỏe mạnh
không ai là không hụt hơi, nhức đầu, còn nếu bạn chẳng may có căn bệnh
kinh niên gì đó thì ở cái nơi dưỡng khí cần cho con người chỉ có một nửa
này thật khó mà sống yên. Từ khi đường Thanh Tang mở ra đến nay không
ít những linh hồn chỉ vì thiếu dưỡng khí đã ngủ vĩnh viễn trên cao nguyên
trẻ trung mà thần bí này.
Trần Kỳ mắc bệnh tim song không cách nào chế ngự được sự mê hoặc
ghê ngớm, nóng bỏng của anh với mảnh đất phô màu tía ngất ngưởng nhô
lên trên địa cầu này, để cuối cùng quyết định “thượng tuyến” (cách nói của
lính cao nguyên với việc vượt Đường Cổ La Sơn). Anh tự nhủ, nếu vĩnh
viễn phải ở lại cái nơi mình ngưỡng vọng này thì linh hồn cũng đã tìm về
được nơi tốt đẹp nhất. Hãy lấy sự sống ra đặt cược một lần với tự nhiên,