phú quý. Vì vậy, đối với việc vượt qua Đường Cổ La Sơn, Trần Kỳ trước
tiên có thái độ chủ động, quyết tâm cao.
Trên đường Trần Kỳ phản ứng mạnh, thỉnh thoảng anh lại nghĩ đến
người sắp chết và con sói ốm trong “Tình yêu cuộc sống” của Giắc Lơn
Đơn. Ham muốn sống của họ đều mãnh liệt. Phản ứng cao nguyên như con
sói, nhưng cuộc đọ sức giữa con sói và ý chí của anh, lộ rõ vẻ yếu nhược vô
hạn; con đường trập trùng, trời xanh biết bao, mấy tầng tầng lớp lớp. Giữa
trời đất chỉ có cái đẹp, không có một chút điềm nào của nguy cơ sinh tồn.
Trần Kỳ hoàn toàn bị chinh phục bởi hạnh phúc to lớn của “cao cao tại
thượng”, mắt anh không tiếp nhận được quang cảnh của cao nguyên.
Những suy nghĩ của anh đung đưa giữa trời đất bát ngát, đi qua ký ức vạn
năm, tung hoành nghìn vạn dặm... bản thân sự sống bé nhỏ biết bao, ngắn
ngủi hữu hạn biết bao.
Nếu không vứt bỏ trên cao nguyên rộng lớn bát ngát, cách xa sự huyên
náo để qua một chuyến nhọc nhằn và lễ rửa tội, làm sao có thể có được ý
nghĩa vĩnh hằng và vĩ đại. Cuộc sống bình an chỉ có thể mài mòn ý chí,
không có những ngày mạo hiểm thì giống như cái ao tù, dù miễn cưỡng
sống cũng chỉ có thể mài mòn ý chí, không có những ngày mạo hiểu thì
giống như cái ao tù, dù miễn cưỡng sống cũng chỉ là cục thịt biết đi mà
thôi.
Anh cần chinh phục được Đường Cổ La Sơn, cũng cần phải coi
thường bệnh mà nói: “Không”. Anh làm được. Khi anh đến La Sa, thấy bố
Đạt La cung hùng tráng nguy nga thì không ngăn được những giọt nước
mắt.
Anh lại gọi điện trong đêm khuya, vợ anh vẫn đợi anh. Anh tự hào nói
với vợ sự mạo hiểm và cả những hạnh phúc mà chuyến leo núi mạo hiểm
này mang lại. Chị bảo đã nhận được điện thoại của anh trước khi lên cao
nguyên. Chị đã biết anh nói dối chị. Chị không muốn nói thẳng ra mà thôi.
Trần Kỳ hơi ngạc nhiên. Chị bảo anh trong điện thoại, chị biết lời nói dối
của anh, biết anh không thể chi phối bệnh tim của mình. Chị không muốn
anh mang sự nuối tiếc trở về. Đồng thời chị tin vào phán đoán của anh, tin