27
Kết Cục Cuối Cùng Của Lão Đức
Phúc
Hồ Song Khánh
L
ão Đức Phúc cho con trâu ăn no cỏ rồi dắt nó đi làm. Trong buổi
chiều thu êm ả, lão nông khô đét tráng kiện này rất vui. Lão và con trâu già
làm bạn với nhau đã nhiều năm, an nhàn giẫm bước trên đường làng ra
ruộng. Phong cảnh quê hương luôn gần gũi thân thiết, giống như thịt da,
thậm chí là tâm hồn của lão. Dòng sông vẫn róc rách trôi, vầng mặt trời vẫn
sáng rõ, ruộng mạch ra dòng vẫn tỏa hương thơm tươi mới trên đồng. Có
mấy con chó cái đang xuân hiển nhiên đã hiểu được chuyện tình ái...
Lão Đức Phúc với con trâu già chậm rãi đi qua một phần ruộng lúa
đang chín của lão, nhổ sợi thuốc lá đắng ngắt đi, thỉnh thoảng ho một
tiếng...
Bây giờ cả hai đã giẫm lên mảnh ruộng đang chờ bừa, đây cũng là bối
cảnh chính của truyện này. Lão âu yếm nhìn mảnh ruộng đang lô nhô gốc
mạch. Đây là nơi khiến lão luôn thấy sảng khoái, luôn lưu luyến không nỡ
rời. Mỗi khi cày bừa và thu hoạch trên ruộng, lão đều ngửi thấy mùi mồ hôi
tổ tiên và mùi nồng đượm ruộng đồng xa xưa, khiến lão rơi vào trạng thái
mê mẩn, thấy mình như đang sống trong giấc mộng vĩnh hằng. Cuối cùng
thì thức tỉnh lão vẫn là tiếng ò ò trầm dài của con trâu già, lão thấy đó là
ngôn ngữ đẹp nhất thế gian.
Lão nhả ra làn khói thuốc cuối cùng rồi đặt cái điếu cày xuống đất, sau
đó âu yếm nhìn con trâu già tình nghĩa mà theo lão, không động vật nào
sánh được, nhất là với một nông dân thuần túy và nhiều năm đơn độc như