Gần như không ai đón chờ kết cục này. Thân thể lờ nhờ máu thịt của
lão được đặt ở chỗ của tổ tiên. Chỉ có điều, con trâu già thân thiết sau khi bị
những người thân của lão giết thì không được làm bạn với lão mà bị cắt
thành nhiều phần chia cho mọi người.
Tuyết Phong bàn luận: Tác giả đã dùng phép nhân hóa, mượn con
trâu là nhân tính cụ thể để miêu tả. Lão nông Đức Phúc yêu con trâu như
máu thịt. Nhưng tình yêu này coi sự thuần phục, quên mình, trầm mặc và
cần cù là tiền đề. Rồi một chiều thu, lão bỗng cảm thấy mình lớn lao, vĩ đại.
Song con trâu thì không quan tâm đến điều đó. Thế là lão tức giận. Tất cả
buổi chiều thu bị tiếng thét của lão xé rách ra, lão vung roi lên, và vô tình
tạo nên kết cục bi thảm của đời mình. Bi kịch của con trâu, hay là của lão?
Điều mà ai cũng thấy là con trâu già trước khi từ biệt cõi đời đã giành thắng
lợi bi tráng.