sự mạo hiểm của anh có thể thành công. Chị không muốn làm tăng gánh
nặng suy nghĩ trên đường đi của anh cho nên chị giả vờ tin anh...
Có một cái gì đó cứ quấn lấy tâm trí anh, trong mắt anh dần dần hiện
ra một đám mây, trong đám mây tràn lan đó anh lại thấy cao nguyên Tang
Bắc mỹ lệ thậm chí trên cao nguyên còn có núi tuyết sừng sững lặng lẽ.
Hải Xuân bàn luận: Ngàn năm đánh cuộc một lần. Cái đánh cuộc là
gì, là tinh thần. Cái gọi là “chim nhạn bay qua để lại công danh”, cái gọi là
“khẩu khí trong cuộc sống con người”. “Âm thanh”, “khẩu khí” ở đây chỉ
tinh thần “cao nguyên thượng thảo”, “dã hỏa thiên bất tận” (cỏ trên cao
nguyên, ngọn lửa tự nhiên không thể đốt hết được); “đại tuyết áp thanh
tùng, thanh tùng đĩnh thủ trực” (tuyết lớn trĩu tùng xanh, tùng xanh sừng
sững vươn thẳng). Cây cỏ còn có khí tiết như vậy huống hồ con người, linh
hồn của muôn vật. Dù thời đại kinh tế hàng hóa, ham muốn vật chất hoành
hành, tinh thần sụt giá, có người sống vì danh, có người vì lợi, có người vì
sắc đẹp... có người lại sống vì một tinh thần. Hoàn cảnh bên ngoài không
làm dao động lòng tin vững như bàn thạch trong lòng họ.
Gần đây có bộ phim Mỹ “Cứu đại binh Thụy Ân” làm dấy lên cuộc
tranh cãi trên báo “Thanh niên Trung Quốc”. Trọng điểm của vấn đề là
“Đem tám sinh mệnh đổi lấy một sinh mệnh có đáng không?”. Tôi nghĩ đây
không đơn giản là vấn đề công thức số học: 8 không bằng 1 mà là vấn đề
giá trị của họ, tinh thần đang khiêu chiến với thực tế, với lợi ích thiết thực.
Kiểu đánh cược của Trần Kỳ có người cho rằng không đáng, nhưng Trần
Kỳ lại cho rằng có đủ ý nghĩa vĩ đại và vĩnh hằng”. Đừng sống hoài phí,
hãy sống bằng tinh thần của bạn.