đừng đứng cuối gió, vì ngược gió mắt người nhìn không rõ. Bắn dưới
chuẩn nhất, bắn từ dưới lên trên chỗ ngắm bắn là xương sống nó. Viên đạn
bắn vào bụng hoặc vào cái khung trước vai mới tốt.
[2] Bắn ba viên.
Bắn gấu thì không như vậy, phải di chuyển nhanh. Đạn bắn không
trúng phải rút nhanh. Nạp đạn tiếp khi bắn, giữa ngón tay phải cần giáp hai
vỏ đạn. Hám Minh Đức nửa đời đi săn lợn rừng rồi, mỗi lần đều phải bắn
ba viên, tối đa ba viên mới giết chết được lợn rừng.
“Nói về săn, con chó đồng lòng như người, nó không xấu bụng, cũng
không sợ chết”.
Ông nói về ba con chó săn của mình khiến ai nấy nhiệt huyết bừng
bừng: “Lợn rừng rất hung tợn, chó tồi lập tức bỏ chạy, sủa loạn lên, gọi thế
nào cũng không quay lại. Ba con chó của tôi, không nói quá lên đâu, đổi
lấy ba mỹ nữ tôi cũng không. Mõm lợn rừng vừa dài vừa cứng, thân cây to
bằng miệng bát nó vẫn cắn nát. Lợn rừng 400 cân răng nanh chìa ra ngoài
giống như hai cái móc cân, chạm vào là tiêu đời. Ba con chó của tôi, hai
đằng trước một đằng sau, vây lấy lợn rừng. Nghĩ kỹ mới thấy chó thông
minh biết bao. Nó hơn chúng ta là tìm ra cách vồ được lợn rừng. Hai con
đằng trước, cùng lúc cả bên phải và trái, cắn vào tai lợn, áp chặt lên lưng
khiến con lợn không cựa quậy được.
Ấy, không phải dán mà là “hàn” lên lưng lợn. Ta sẽ bắn ư? Không cần.
Anh cứ nhìn tuyết trên mặt đất, từng tảng, từng tảng bay lên. Một con lợn
rừng lại thêm hai con chó nó chạy cứ như một cỗ xe tăng. Anh đoán lúc đó
con Hoàng Tử ở đâu? Ngay mông con lợn. Nó còn thông minh hơn người,
dũng mãnh xông vào cắn mông lợn, móc vặn ra từng miếng thịt. Tới miếng
thứ ba thì ruột con lợn xổ ra...”.
Pháo thủ Hám Minh Đức nói tiếp: “Săn gấu, lợn, bào... dạ dày, nội
tạng đều vứt cho chó ăn hết. Dạ dày của dã thú thì để người ăn”.
Tôi hỏi sao ông không săn hươu?
“Hươu quá hiền. Nhìn thấy mắt hươu ta không bắn được. Hai tròng
mắt ươn ướt ấy làm cho kẻ lòng gan dạ sắt cũng phải mềm lòng. Hơn nữa,
khi gặp người, đầu tiên nó sải chân chạy, sau đó nó quay đầu nhìn lại,