CHÀNG HANRAHAN TÓC ĐỎ
WILLIAM YEATS
(NOBEL 1923)
Hanrahan, thầy giáo trường dành cho trẻ em nghèo, một chàng trai cao lớn,
khoẻ mạnh, tóc đỏ rực, bước vào căn nhà thô sơ, nơi một số đàn ông trong
làng đang ngồi tụ tập trong đêm trước Lễ Các Thánh. Đây trước là nhà ở,
nhưng khi chủ nhân làm một ngôi nhà đàng hoàng hơn, ông ta bèn gộp hai
buồng lại làm nơi chứa đồ linh tinh. Có một đống lửa trong lò sưởi cũ. Có
những cây nến mỡ cừu cắm vào chai và có một bình toong một lít Anh
đựng rượu, trên mấy tấm ván bắc ngang hai chiếc thùng phuy làm bàn.
Phần đông ngồi cạnh đống lửa và một người đang hát một ca khúc dài lan
man về một gã Manxtơ và một gã người Connót cãi nhau về hai tỉnh của
họ.
Hanrahan đi tới chỗ chủ nhà và nói: “Tôi đã nhận được lời nhắn của ông”.
Nhưng vừa nói xong, chàng bèn dừng lại, vì thấy một ông già miền núi vận
áo sống và quần flanen mộc ngồi một mình gần cửa đang nhìn chàng, tay
trang một cỗ bài cũ, miệng lẩm bẩm. “Đừng để ý đến ông ta, chủ nhà nói.
“Ông ta chỉ là một khách lạ vừa vào đây được một lúc, chúng tôi chào đón
ông niềm nở vì đêm nay là đêm trước ngày Lễ Các Thánh, nhưng tôi nghĩ
đầu óc ông ta không được minh mẫn. Thầy thử lắng nghe và thầy sẽ thấy
ông ta nói những gì”.
Họ bèn lắng tai và nghe thấy ông già vừa trộn bài vừa lẩm bẩm một mình:
Pích và Vuông - Can Đảm và Quyền Lực, Nhép và Tim - Tri Thức và Lạc
Thú.
- Đấy ông ta cứ lải nhải như thế suốt một giờ qua, chủ nhà nói, và
Hanrahan quay mặt khỏi ông già như thể chàng không muốn nhìn ông.