Rồi Hanrahan nói:
- Tôi đã nhận được lời nhắn của ông. Người nhắn tin bảo: “ông ấy đang ở
trong nhà kho cùng với ba người anh em thúc bá từ Gileraixt, và còn có
mấy người hàng xóm cũng ngồi chơi với họ”
- Chính chú em họ tôi ngồi kia muốn gặp thầy đó, chủ nhà nói, rồi ông gọi
một thanh niên mặc áo choàng vải len tuyết xoăn đang nghe hát và bảo:
“Đây là Hanrahan - Tóc Đỏ, người mà chú cần nhắn tin”.
- Quả là một tin đại cát, chàng thanh niên nói, vì nó do người yêu của ông
nhắn, nàng Mêry Lavel.
- Làm sao mà nàng lại nhờ ông mang tin hộ và ông biết gì về nàng ?
- Thật tình, tôi đâu có biết nàng, nhưng hôm qua tôi ở Lơfriơ và một người
hàng xóm của nàng có một chút việc giao dịch với tôi, nói rằng nàng nhờ
anh ta nếu gặp ai ở mạn này đến chợ thì nhắn tin cho ông hay là mẹ nàng
đã chết, và nếu ông vẫn có lòng se kết với nàng thì nàng sẵn sàng giữ lời
ước hẹn với ông.
- Quả thật, tôi quyết sẽ đến với nàng, Hanrahan nói.
- Và nàng nhắn ông chớ có chậm trễ, vì nếu trước cuối tháng, nàng không
có người đàn ông nào trong nhà thì mảnh đất nhỏ có thể bị trao cho người
khác.
Nghe nói vậy, Hanrahan đứng dậy khỏi chiếc ghế dài vừa ngồi xuống:
- Thật vậy, tôi sẽ đi ngay không chậm trễ, chàng nói, đêm nay trăng rằm,
nếu tôi đến được tận Gileraixt, thì ngày mai tôi sẽ tới nhà nàng trước khi
mặt trời lặn. Những người khác nghe thấy thế bèn cười chàng sao quá vội
vàng chạy đến với người yêu, một người hỏi phải chăng chàng định bỏ lại
ngôi trường trong cái lò vôi cũ kỹ, nơi chàng đang ban phát học vấn xiết