Một trong những gã trai trẻ nói: “Của cải thế gian dừng lại với cụ xem ra
cũng chẳng nhiều nhặn gì, cụ già nhỉ”, gã nhìn đôi chân đất của lão và tất
cả phá lên cười. Nhưng Hanrahan không cười mà rất lặng lẽ ngồi xuống,
không nói một lời. Rồi một người nói: “Vậy rút cục, bạn cũng dừng lại với
chúng tôi”.
Và ông già nói: “Cậu ấy dừng thực đấy, các người không nghe thấy lão
thỉnh cầu cậu ấy hay sao ?” Bấy giờ tất cả bèn nhìn ông lão như kiểu tự hỏi
ông từ đâu tới. “Lão từ xa tới đây”, ông cụ nói, “trên đường đi tới đây, lão
đã qua Pháp, qua Tây Ban Nha và qua bên vực kín Lớf-grêin, và không ai
từ chối lão cái gì cả ! Rồi ông cụ im lặng, không ai muốn hỏi vặn cụ, và họ
bắt đầu chơi. Có sáu người ngồi cạnh những tấm ván nhập cuộc chơi, còn
những người khác đứng sau xem. Họ chơi hai ba ván không ăn tiền, rồi cụ
già móc túi lấy ra một đồng bốn penni mòn vẹt nhẵn thín, và cụ kêu gọi số
còn lại góp vào cuộc chơi một cái gì. Thế rồi tất cả đặt chút ít lên ván gỗ.
Số tiền góp tuy nhỏ nhưng nom lại có vẻ nhiều, do chỗ nó bị đẩy từ người
này qua người khác, mới đầu một người được rồi lại đến người bên cạnh.
Và thỉnh thoảng lại có một người số đen chẳng còn gì, rồi người này người
nọ cho anh ta vay tí chút, anh ta lại trả được luôn nợ vì vận đen, vận đỏ
không bao giờ dừng lại với bất cứ ai.
Và một lần Hanrahan nói như trong mơ: “Đã đến giờ tôi phải lên đường”,
nhưng đúng lúc ấy, một quân bài tốt lại đến tay chàng và chàng đánh quân
ấy, bắt đầu vơ sạch tiền về mình. Một lần khác, chàng nghĩ đến Mêry Lavel
và thở dài; và lần này vận đỏ rời bỏ chàng và chàng lại quên nàng.
Song cuối cùng, vận đỏ đến với ông già và ở liền với cụ tất cả số tiền đổ
dồn về cụ và cụ bắt đầu cười một mình từng nhịp nhỏ, và hát một mình
hoài hoài: “Pích và Vuông - Can Đảm và Quyền Lực”…vân vân, như thể
đó là một câu trong một ca khúc.