Con vật nhỏ cứ chạy quanh cho đến khi, rốt cuộc, như thể có một luồng gió
mạnh mở tung cửa căn nhà, và nó ngoặt lại, nhảy vọt qua những tấm ván
nơi tốp người đang chơi bài, và băng ra khỏi cửa lao vào đêm tối, rồi bầy
chó săn cũng nhảy qua những tấm ván, ra khỏi cửa đuổi theo nó.
Thế rồi ông già gọi to: “Hãy đi theo lũ chó săn, đi theo lũ chó săn, và đêm
nay các người sẽ thấy một cuộc săn tuyệt diễm, rồi cụ đi ra theo sau chúng.
Song, mặc dầu rất quen săn thỏ, và rất sẵn sàng tham gia mọi trò chơi, đám
người này vẫn sợ không đám ra ngoài đêm tối và chỉ có một mình
Hanrahan đứng dậy, nói: “Tôi sẽ đi theo, tôi sẽ tiếp tục đi theo.
- Tốt hơn hết là thầy nên dừng lại đây, người thanh niên ngồi gần chàng
nhất can, vì thầy có thể rơi vào một hiểm họa lớn.
Nhưng Hanrahan nói: “Tôi sẽ lưu ý để cuộc chơi được ngay thẳng, tôi sẽ
chú ý để cuộc chơi được ngay thẳng”, và chàng ra khỏi cửa, bước thấp
bước cao như trong giấc mộng và cánh cửa sập lại sau lưng chàng.
Chàng ngỡ mình trông thấy ông già ở trước mặt, nhưng đó chỉ là cái bóng
của chính chàng do ánh trăng hắt xuống mặt đường đằng trước, nhưng
chàng nghe rõ tiếng bày chó săn truy đuổi con thỏ vang trên những cánh
đồng rộng miền Grana, và chàng theo chúng rất nhanh vì không có gì ngăn
chàng cả. Sau một lúc, chàng đến những cánh đồng nhỏ hơn bao quanh bởi
những bức tường bằng đá rời và chàng băng qua làm đá rớt xuống, nhưng
không nán chờ để xếp lên lại. Rồi chàng đi qua chỗ con sông xuyên ngầm
dưới đất ở Balili, và chàng nghe thấy lũ chó chạy trước chàng ngược lên
phía đầu sông. Chẳng mấy chốc, chàng thấy khó chạy hơn vì chàng đang
lên dốc, rồi mây kéo đến che lấp mặt trăng và chàng phải khó khăn mới
nhìn thấy đường. Một lần, chàng rời con đường chính, theo một lối tắt
nhưng chàng trượt chân vào một hố lầy và phải quay về đường cũ. Chàng
không biết mình đã đi bao lâu hoặc theo con đường nào, nhưng cuối cùng,
chàng thấy mình ở trên ngọn núi trọc, xung quanh không có gì ngoài những