hỏi xem người đàn bà ngồi trên ghế là ai mà như một nữ hoàng, và nàng
đang chờ gì ? Thế nhưng, bình thường vốn mau miệng và không sợ ai, giờ
đây chàng bỗng thấy sợ hãi không dám cất lời với một phụ nữ kiều diễm
đến thế, ở một nơi lộng lẫy đến thế ! Rồi chàng lại định hỏi xem bốn đồ vật
mà bốn bà già đang giữ khư khư như những kho báu kia là gì, nhưng chàng
không sao nghĩ ra lời lẽ thích đáng để diễn tả cho gãy gọn.
Thế rồi bà già thứ nhất đứng lên, hai tay bưng cái chảo miệng nói: “Lạc
Thú”, và Hanrahan không thốt ra một lời nào. Tiếp đó bà già thứ hai đứng
lên, hai tay nâng phiến đá, miệng nói:”Quyền Lực”. Bà già thứ ba đứng
dậy, tay cầm ngọn giáo, miệng nói: “Can Đảm”, và bà già sau cùng đứng
dậy, hai tay nâng thanh gươm, miệng nói: “Tri Thức”. Và mỗi bà nói xong
đều chờ xem Hanrahan có hỏi gì không, nhưng chàng chẳng nói gì. Rồi bốn
bà già ra khỏi cửa, thang theo bốn bảo vật của mình, và trong khi đi ra, một
bà nói:”Anh ta không thèm muốn chúng ta”. Bà thứ hai nói: “Anh ta yếu
đuối. Anh ta yếu đuối”, bà nữa nói: “Anh ta sợ” Và bà cuối cùng nói: “Etsj,
con gái của Bàn Tay Bạc, phải tiếp tục ngủ. Thật đáng tiếc, rất đáng tiếc.”
Thế rồi người đàn bà giống như một nữ hoàng thở dài vô cùng buồn bã và
Hanrahan có cảm giác như trong tiếng thở dài đó có cả tiếng những dòng
suối ngầm. Và thậm chí nếu như nơi chàng đang đứng có lộng lẫy, rực rỡ
gấp mười lần thế này, chàng cũng không thể ngăn nổi giấc ngủ chụp lấy
chàng, và chàng chuệnh choạng như một người say rượu và gục xuống tức
thì.
Khi Hanrahan tỉnh dậy thì mặt trời đang chiếu trên mặt chàng, nhưng lại có
sương giá trắng xoá phủ trên lớp cỏ xung quanh, và băng đóng ven bờ suối
chỗ chàng nằm - con suối chảy tiếp qua Đaiơcanl và Đnimđarôđ. Nhìn
dáng đồi và nhìn đỉnh Lơf-grêin lấp lánh xa xa, chàng biết là mình đang ở
trên một ngọn đồi của dãy Xlivơ Etsj, nhưng chàng không biết chắc mình
đã tới đó bằng cách nào; bởi vì chàng chẳng còn nhớ gì hết về mọi chuyện
đã xảy ra ở căn nhà kho nọ, và toàn bộ cuộc hành trình cũng biến khỏi trí