nhớ của chàng, ngoại trừ cái đau mỏi nơi chân và cảm giác cứng đơ trong
xương.
Một năm sau, một toán đàn ông làng Cáppataghơn đang ngồi bên đống lửa
trong một ngôi nhà bên đường thì Hanrahan - Tóc Đỏ đến. Giờ đây, chàng
rất gầy và mệt mỏi, tóc rất dài và man dại.
Chàng đứng ở cửa, xin phép được vào nghỉ và mọi người niềm nở đón tiếp
chàng vì đó là đêm trước ngày Lễ Các Thánh. Chàng ngồi xuống với họ và
họ rót ở chai một lít Anh ra một ly uýtxki mời chàng.
Họ trông thấy lọ mực nhỏ đeo ở cổ tay chàng, biết chàng là một người có
học và đề nghị chàng kể chuyện về người Hy Lạp.
Chàng lấy cuốn Viếcgil ở trong túi áo choàng ra, nhưng bìa sách đã đen xì,
phồng rộp vì ẩm ướt và khi mở ra, trang sách vàng khè, song cái đó chẳng
quan trọng gì lắm, vì chàng nhìn vào đó như cách một người không biết
đọc vậy. Một gã thanh niên ở đó bèn cười chàng và hỏi tại sao chàng mang
theo một quyển sách nặng như thế mà không đọc nổi một dòng.
Nghe vậy, Hanrahan mếch lòng, đút cuốn Viếcgil vào túi và hỏi có ai trong
bọn họ có một cỗ bài không, vì bài còn tốt hơn sách. Khi người ta đưa bài
ra, chàng cầm lấy bắt đầu trang, trong khi chàng trang bài, hình như một
điều gì chợt đến trong tâm trí khiến chàng đưa tay lên ôm mặt như cách
một người đang cố nhớ lại, và chàng nói tiếp: “Trước đây phải chăng tôi đã
ở đây ? Hoặc giả vào một đêm như thế này, tôi đã ở đâu nhỉ ?” Rồi đột
nhiên chàng đứng phắt dậy để những quân bài rơi lả tả xuống sàn nhà mà
rằng: “Ai đã đem đến cho tôi một lời nhắn của Mêry Lavel ?”.
- Trước đây, chúng tôi chưa từng gặp ông, và chúng tôi chưa bao giờ nghe
ai nói đến Mêry Lavel, chủ nhà nói. Nàng là ai, ông ta tiếp, và ông đang nói
chuyện gì vậy ?