rước dài vô tận, họ trốn đi mọi ngả, miễn sao chạy thật xa. Chốc chốc lại
một đội kỳ binh phi ngựa vu vơ ập vào dòng người. Chốc chốc lại một
chiếc xe ô tô vụt qua gầm rú điên loạn. Dân chúng chạy tản ra mọi hướng
và lát sau, khi hiểm nguy đã qua đi, họ lại tiếp tục đi về phía trước. Họ
còng lưng vác những bao đồ, họ mệt bơ phờ, họ rách, họ đói, họ bước đi
trong cái im lặng ghê rợn, thê lương. Mặt họ đanh lại bởi mệt mỏi vì hoảng
sợ và tuyệt vọng. Có những con người chạy trốn đã hàng tuần nay mà chưa
hề được nghỉ ngơi chốc lát, đầu óc họ chẳng còn tỉnh táo. Họ ngủ trong
những hầm hào bỏ không, họ ăn bất cứ thứ gì ăn được, khi thì chút lương
thực dự trữ còn lại, khi thì xác súc vật vừa tìm được, còn thường thì họ ăn
những củ khoai tây hà thối, bới lên từ đất cứng.
Cơn lốc chiến tranh đã quét họ khỏi những căn nhà truyền đời và như
những chiếc lá khô họ bị xua chạy về phía trước trong hoảng loạn vì sợ hãi.
Bỗng nhiên, chừng như mặc kệ làn sóng người không gì chặn nổi, một con
chó to bự, to như chó sói, nom y hệt một con chó sói, lông màu hung, mịn
màng, nanh to và đầu nhọn hoắt, vụt chạy ra khỏi đội hình đoàn người đang
chạy trốn, nó sủa liên hồi, đoạn chạy ngược trở lại, Người ta tưởng tự dưng
nó sinh dữ tợn. Chẳng ai biết con chó, chẳng ai giữ nó lại. Nó là con chó bị
lạc, chẳng hiểu từ đâu. Mấy con chó khác rượt theo sau nó, nhưng một lát
sau ngoan ngoãn quay trở lại. Còn nó lao đi như điên loạn. Một nỗi nhớ
mạnh hơn tất thảy mọi thứ đang kéo nó đi. Nó lao đi tìm làng quê của
mình, chuồng của mình và những người chủ của mình. Chạy được một hồi
nó ngồi lên ven đường, đôi mắt ngầu đỏ của nó ngó nhìn chung quanh. Mọi
thứ đều lạ lẫm đối với nó, những cánh đồng nhơ bẩn này xa lạ, những con
đường xa lạ, những đống tro tàn và gạch vụn xa lạ, và bất thần nó vụt đứng
dậy, chúi mũi xuống sát đất, lao thẳng về hướng đông, về nơi có chiến trận,
từ đó tiếng đại bác đang vọng về và dân chúng vẫn đang đổ ra đi. Nó chạy
ngang qua những cánh đồng mờ ảo, mịt mù.
Và ngày lại ngày nó uổng công đánh hơi tìm kiếm.