Đâu đâu cũng thấy hàng dãy chiến hào sâu thẳm, những lưới dây thép gai,
những đống gỗ, những đống gạch, những đống rơm mục nát, những dãy mồ
nhấp nhô, những cây thánh giá màu trắng, những lò lửa đã lịm tắt từ lâu,
những mảnh giẻ rách và những mảnh sắt kinh khủng còn dính máu người.
Nhưng chẳng ở đâu thấy dấu vết có người, ngay cả dấu vết của hầm trú ẩn
cũng không. Con chó hoảng hồn. Nó ngồi cong lưng, chống hai chân, lông
dựng đứng, đuôi khoanh tròn và sủa. Nó sủa dai, não nùng và ghê rợn. Nó
lao xuống bùn, bới đất bằng móng vuốt và nó rên ư ử vì nỗi đau không rõ
nguyên do. Mấy con quạ theo dõi nó, khi thấy nó kiệt sức nằm thừ ra như
đã chết chúng liền rời khỏi cây, quệt mỏ, cất tiếng kêu, nhẩy về phía con
chó.
Chúng chĩa mỏ nhọn, từ từ vây quanh con chó, nom chúng rất dữ tợn. Mấy
con bạo gan nhất giương móng vuốt bay lên; đàn quạ cánh đen, loài chim
ăn thịt, mỏ cong lúc này đã vây kín con chó. Những tiếng qua, qua, cụt lủn,
khàn khàn mỗi lúc càng sát gần con chó bạc mệnh. Bỗng nó bật dậy và vụt
chạy tới ngã tư có cây thánh giá, có những bụi cây gai và cỏ khô. Lũ quạ
bay đuổi theo nó, rồi đậu trên cây thánh giá và những ngọn cây, kiên nhẫn
đợi chờ. Con chó nằm sóng soài, kiệt sức và dường như nó khóc khi nó sủa,
nấc lên từng tiếng từ cổ họng.
Một nỗi tuyệt vọng ngân lên trong tiếng sủa lúc này của nó. Nó chẳng thể
lết đi được nữa, cái đói đang cào xé ruột gan nó. Nó chẳng còn nơi nào để
mà tìm.
Thần chết đang lởn vởn trên đầu nó, cả đàn quạ đã đậu kín mấy bụi cây gai.
Những giờ đồng hồ dài dằng dặc đã trôi qua như vậy và khi thình lình có
mùi nhà và mùi người bay vào mũi nó, nó nhẩy ra mặt đường, đoạn nó bò
theo hướng có hơi người. Nó bắt gặp ở giữa làng, dưới đống gạch của bức
tường nhà thờ bị đổ có mấy người nghèo đang nằm nghỉ. Một đống lửa lớn
đang cháy ở đàng trước túp lều áp vào tường rào, dựng bằng những thanh