lệ là tôi luôn tự mình trông nom quá trình buổi diễn, cho đến khi nào mọi
cái đã đâu vào đấy. Đến nỗi cuối cùng cô Waterloo, sắm vai nữ của vở diễn
phải cất tiếng phàn nàn rằng sự lo lắng của tôi khiến cô ta cũng thấy bồn
chồn lây và van nài tôi hãy lui ra ngoài nghỉ ngơi chút ít. Tôi hăng hái tuân
lệnh rồi vội vã sải bước về phía nàng Linda. Thấy tôi lại gần Porcharlester
đứng dậy nói: “Tôi vào ngó qua phía trong nhé: biết đâu còn gì chưa...”.
“Ồ, hẳn rồi”, tôi nói, sung sướng đã tống được anh ta đi. “Nhưng xin chớ
can thiệp vào đấy nhé. Chỉ một sơ sẩy nhỏ là...”
“Thôi được”, anh ta cắt ngang: “Tôi vẫn biết ông hay cả lo mà. Tôi chỉ một
mực đút tay túi quần được chưa ?”
“Ông Colonel Green, lẽ ra ông đừng để ông ta nhúng quá sâu vào”. Linda
lên tiếng khi chàng kia đã đi khuất. “Tôi chắc thế nào ông ta cũng sẽ bày đủ
trò tai quái ở trong ấy.”
“Thôi kệ cho anh ta vui đùa”, tôi đáp. “Cung cách anh ta thật giống y như
tướng Johnston, cái ông lão già khụ ấy. Thế việc học nhạc của cô đến đâu
rồi ?” “Hiện nay tôi đang ngập đầu với Schubert ([40]). Ôi, ông Colonel
Green, ông có biết bản Serenade của Schubert không ?”
“A ! Một bản nhạc mê hồn ! Tôi nghĩ đại loại là như thế này: Điđlêđi-đăm,
điiđiđlêđi-đăm, điiđăm, điiđlêđai - đây”.
“Phải, cũng có thế thật. Ngài Porcharlester có hát nó không ạ ?”
“Ông ta cũng thử đấy. Nhưng ông ta chỉ có ưu thế hát những loại gì đó tầm
thường, không đòi hỏi diễn tả những tình cảm nghiêm túc, chiều sâu của
cảm xúc, sự cảm thông trọn vẹn, đại để như là...”.
“Vâng, vâng. Tôi biết ông vẫn cho ông Porcharlester là khiếm nhã. Ông có
thích bản Serenade không ạ ?”