“Hừm ! Nhưng mà, cái chính là - cô có thích nó không ?”
“Tôi mê mẩn vì nó. Tôi ao ước về nó. Ba ngày gần đây, tràn đầy trong tôi là
bản Serenade ấy”.
“Tôi xin thú nhận rằng nó luôn gây ấn tượng trong tôi là một khúc nhạc kỳ
diệu. Tôi hi vọng giọng hát tuyệt vời của cô sẽ chứng minh điều đó ngay
sau khi vở diễn của chúng ta kết thúc”.
“Tôi hát nó ư ! Ôi, tôi đâu dám. A, ngài Porcharlester đây rồi. Tôi sẽ bắt
ông ta phải hứa sẽ hát nó cho chúng ta nghe”.
“Green”, Porcharlester cất giọng hài hước xỏ lá: “Tôi không muốn bỗng
dưng đến quấy rầy ông; nhưng anh chàng phải thổi điệu tù và thần tiên vẫn
chưa đến”.
“Trời hỡi !” Tôi kêu lên. “Tôi lệnh cho anh ta phải có mặt vào đúng bảy
rưỡi mà. Nếu anh ta không tới, vở diễn sẽ đi tong mất.” Tôi xin lỗi Linda và
nhảy vội xuống đại sảnh.
Chiếc kèn co đã ở đó, nằm trên mặt bàn. Vậy là Porcharlester đã dùng
mánh khoé đê tiện này để đẩy tôi đi. Tôi toan quay lên làm cho ra nhẽ thì
chợt nhận ra rằng, hoá ra chàng nhạc công để nhạc cụ lại từ buổi diễn tập
lúc sáng, còn anh ta có lẽ chưa đến. Nhưng một gã hầu do tôi gọi lại báo
với tôi rằng anh ta đã đến đúng vào lúc bảy rưỡi, đã vào phòng ăn thông với
gian đại sảnh theo đúng lệnh của tôi, và đã rời khỏi đó với một cốc vang và
một cái bánh sănguych.
Vậy là Porcharlester đã lừa tôi. Người hầu trở ra làm tiếp công việc, bỏ lại
tôi một mình, đầy tức giận trong gian đại sảnh, sự chú ý của tôi bỗng hiếu
kỳ dừng lại ở cái vật thể cong cong màu đồng thau nhạt nằm trên bàn. Giữa
đống đồ vật vô tri vô giác bao quanh, chiếc kèn nằm tách hẳn ra, câm lặng
và bất động, nhưng dường như căng phồng lên bởi những âm thanh khủng
khiếp, đang ý thức chờ dịp để trình diễn. Tôi lén đến bên bàn, lấy ngón tay