nghề và tận tâm, khiến tôi có đủ kiên nhẫn để chịu đựng, bất chấp một vài
phản đối từ phía các vị láng giềng.
Cuối cùng, một hôm tôi đánh liều hỏi ông thày, liệu ông có cho rằng tôi đã
đủ khả năng biểu diễn sớm cho riêng một người bạn nghe chưa.
“Ồ, ngài Colonel”, ông ta nói, “Nói thật nhé, ngài không có khiếu ấy đâu, ít
ra là chưa phải lúc này. Sau nữa, ngài thổi dữ dội quá lắm. Tin tôi đi, thưa
ngài, không cần phải vận hết cơ bắp vào đó, nó sẽ làm hỏng giọng mất.
Ngài định chơi bản nhạc gì cho bạn ngài vậy ?”
“Ông phải dạy tôi cái đó. Bản Serenade của Schubert.”
Ông ta chòng chọc nhìn tôi và lắc đầu: “Bản ấy không viết cho loại nhạc cụ
này thưa ngài”, ông nói, “Ngài không chơi nổi đâu”.
“Lần đầu tôi chơi nó không mắc lỗi, ông sẽ được thêm năm ghi nê ([41]),
ngoài tiền công”. Điều này đã đánh át sự do dự của ông ta. Dù tập tành cần
mẫn tôi vẫn thấy bản Serenade thật không ổn và khó chơi. Nhưng cuối
cùng tôi cũng thổi được tàm tạm.
“Thưa ngài Colonel, nếu tôi ở địa vị ngài”, - ông thầy bảo tôi lúc đút đồng
năm ghi nê vào túi, - “Tôi sẽ giữ bản nhạc này lại cho mình và sẽ chơi một
bản nào khác đơn giản hơn, cho bạn bè. Sau nửa giờ tập ngài có thể chơi
kha khá được ở đây thật đấy; nhưng khi không có tôi bên cạnh, ngài sẽ thấy
chẳng có gì chắc chắn đâu”.
Tôi phớt lờ những lời ám chỉ của ông ta, mà về sau mới thấy thật thấm thía.
Nhưng khi đó tôi đang một mực ấp ủ ý đồ chơi khúc Serenade tặng nàng
Linda. Nhà nàng nằm ngay cuối phía bắc Công viên Park Lane, thật lý
tưởng cho ý đồ trên. Và tôi đã mua được một gã hầu để gã cho tôi vào một
chỗ khá dễ chịu, nằm giữa ngôi nhà của nàng và con đường.