Cuối tháng sáu, một tối tôi được tin Linda quyết định ở nhà nghỉ sau cơn
mệt mỏi nơi giao tiếp. Đó là cơ hội của tôi. Chín giờ tối, tôi đút cây kèn co
vào túi du lịch, lên đường đến Marble Arch, đến nơi tôi xuống xe, đi bộ đến
chỗ chủ định. Tôi sững lại bởi tiếng gọi của Porcharlester: “Chào ngài, ngài
Colonel !” Không muốn bị cật vấn nên tốt nhất là tôi chặn trước bằng cách
hỏi anh ta đi đâu.
“Tôi đến cô Linda,” anh ta đáp. “Nàng có nhã ý cho tôi hay tối nay nàng sẽ
ở nhà một mình. Tôi không có ý giấu ông chuyện này, thưa ngài Colonel, vì
ông là người trọng danh dự và ông thừa biết nàng tuyệt vời như thế nào.
Tôi ngưỡng mộ nàng. Nếu tôi biết chắc rằng bản thân tôi chứ không phải
đơn thuần là giọng hát của tôi khiến nàng ưa thích thì tôi sẽ là người đàn
ông hạnh phúc nhất nước Anh đấy”.
“Tôi tin chắc rằng không phải là giọng hát của ông đâu”. Tôi nói.
“Cám ơn”. Anh ta kêu lên và tóm chặt tay tôi:
“Ông thật tốt khi nói như vậy. Nhưng tôi chẳng dám tự phỉnh mình cho là
ông nói đúng đâu nhé. Tôi hầu như nghẹt thở mỗi khi nhìn nàng. Ông có
biết rằng tôi đã không tài nào có đủ gan hát bản Serenade của Schubert từ
khi nàng ngỏ ý đó là bản nhạc yêu thích của nàng”.
“Sao vậy nhỉ ? Nàng không thích ông hát nó sao ?”
“Tôi xin nói với ông, tôi không bao giờ dám hát nó trước nàng, mặc dù
nàng luôn yêu cầu tôi. Tôi phát ghen lên với cái giai điệu chết tiệt ấy.
Nhưng tôi nguyện làm tất cả để nàng vừa lòng và tôi định làm nàng bất ngờ
vào ngày mai, tại phòng khách của bà Locksly. Tôi đã học và tập tành cật
lực như trâu bò để hát được bản Serenade với phong cách hạng nhất. Nếu
có gặp nàng, ông chớ hé môi một lời nào đấy nhé. Đó phải là một điều bất
ngờ”.