“Tôi tin chắc ông sẽ làm nàng kinh ngạc” . Tôi nói, hớn hở bởi ý nghĩ rằng
anh ta sẽ chậm chân hẳn một ngày. Tôi biết nếu đem so sánh, thì với nét
rười rượi ngọt ngào, với sự ngăn đe thẳm tối, với sức mạnh tiềm ẩn sâu xa,
thứ nhạc cụ tôi đang mang đây sẽ hơn đứt giọng anh ta và sẽ hứa hẹn là
một diễn viên tài ba. Chúng tôi chia tay; tôi thấy anh ta đi vào nhà Linda.
Vài phút sau tôi đã ở trong vườn, quan sát họ từ chỗ của tôi, lúc này đã
chìm vào bóng tối. Họ ngồi ngay bên cánh cửa sổ mở toang. Câu chuyện
của họ không vọng được đến tai tôi. Tôi cho là anh chàng kia sẽ chẳng bao
giờ ra về. Đêm se lạnh; chỗ tôi đứng lại ẩm ướt. Mười giờ - mười giờ mười
lăm phút - mười rưỡi - Tôi đã định bỏ ra về. Nếu không có Linda chơi vài
bản nhạc làm giảm bớt sự đơn điệu có lẽ tôi đã hết chịu nổi. Cuối cùng họ
cũng đứng lên, và lúc này tôi đã có thể nghe rõ tiếng họ.
“Vâng” , nàng nói. “Đã đến lúc ông phải về rồi”. Tôi hết sức đồng ý với
nàng ! - “Nhưng lẽ ra ông phải hát khúc Serenade mới phải. Tôi đã chơi ba
bản nhạc hầu ông còn gì ?”. “Tôi đang bị cảm ghê quá”, anh chàng nói.
“Quả thực là tôi không thể. Chúc cô ngủ ngon nhé”.
“Thật vở vẩn ! Ông chẳng hề có triệu chứng bị cảm. Thôi không sao ! Tôi
sẽ chẳng bao giờ yêu cầu ông nữa đâu. Chúc ngủ ngon, ngài Porcharlester”.
“Đừng ác với tôi thế, anh ta nói, “Có lẽ cô sẽ được nghe tôi hát chóng hơn
là cô nghĩ đấy”.
“A, ông nói đấy ngụ ý. Chóng hơn là tôi nghĩ ! Nếu ông muốn làm tôi ngạc
nhiên thì tôi sẽ tha thứ cho ông đấy ! Tôi mong sẽ gặp lại ông tại phòng
khách nhà bà Locksly ngày mai nhé !”
Anh ta tán thành, rồi vội vã bỏ đi, tôi cho rằng vì anh ta sợ sẽ buột mồm tiết
lộ ra kế hoạch của mình. Khi anh ta đi khuất nàng tiến về phía cửa sổ và
ngước nhìn lên những vì sao. Chằm chặp ngắm nàng, tôi quên mất cả lòng