kiên nhẫn: hai hàm răng bỗng run lập cập. Tôi nhấc cây kèn co khỏi túi
xách.
Nàng thở dài; đến sát bên cửa sổ; và buông bức rèm trắng. Chỉ có bóng
cánh tay nàng vươn ra như thể nàng làm vậy là để thúc giục tôi thể hiện
mau những nỗ lực trước đó của mình. Nàng ngồi xuống để tôi nhìn thấy
bóng ngồi nghiêng của nàng. Giờ của tôi đã điểm. Cả Công viên Park Lane
tĩnh lặng như tờ.
Những chuyên động từ phố Oxford Street dường như cũng trở nên xa xăm
không làm ai rối trí.
Tôi bắt đầu. Vừa nốt đầu tiên tôi thấy nàng đứng dậy và lắng nghe. Khi
đoạn nhạc dài đủ khiến nàng nhận ra tôi đang chơi bản nhạc nào, nàng đặt
cuốn sách xuống. Miệng cây kèn co giống như băng giá.
Đôi môi tôi buốt lạnh vụng về, đến mức dù chuyên chú hết sức vẫn hơn
một lần tôi bị quấy rối bởi những âm thanh ùng ục vụng về mà những nhạc
công lão luyện nhất cũng ít khi tránh được. Tuy nhiên, cho rằng mình bị rét
và căng thẳng, tôi trấn tĩnh lại được chút ít. Tiếp tục một cách tự tin hơn, tôi
đã phần nào chuộc lại được sự chệch choạc ban đầu bằng cách chơi những
nhịp cuối một cách trịnh trọng, uy nghi, và thậm chí đã đạt được độ rung
kha khá ở nốt áp chót.
Khi tôi kết thúc trên đường phố vang lên tiếng cổ vũ, cho tôi thấy một đám
đông đã tụ tập ở đó, và việc rút chạy tức thì là đương nhiên rồi. Tôi nhét
cây kèn co trở lại túi du lịch và định chuồn khi đám đông vẫn túm tụm. Khi
tôi chăm chăm tìm bóng Linda trên bức rèm che thì thấy nàng đang viết.
Tôi nghĩ, có thể nàng viết cho tôi chăng ? Nàng đứng lên; và bóng tối trùm
lên cửa sổ khiến tôi không thể nhìn rõ cử động của nàng. Tôi nghe thấy
tiếng chuông reo. Một phút sau cửa nhà bật mở. Tôi lùi vào sau chậu cây lô
hội, nhưng nhận ra gã hầu tay trong, tôi khẽ huýt sáo gọi gã. Gã đi phía tôi,
tay cầm một phong thư. Trống ngực tôi đập mạnh khi nhìn thấy nó.