không hề biết rằng giọng người thường lại có thể phát ra được thứ âm thanh
như vậy; tôi thiển nghĩ khi ông hứa hẹn sẽ cho tôi nghe giọng hát của ông
chóng hơn là tôi mong đợi, có nghĩa là ông ngụ ý đến cuộc trình diễn này
đây. Tôi chỉ còn biết thốt lên một lời này mà thôi: Adieu ! ([42]). Tôi cũng
không có hân hạnh gặp lại ông vào ngày mai tại phòng khách của bà
Lochsly bởi lễ đính hôn của tôi không cho phép tôi có mặt tại đó. Cũng
chính vì lý do này tôi cũng chẳng còn cơ hội nào tiếp kiến ông trong mùa
diễn này.
Người bạn chân thành của ông.
Linda Fitznightingale.
Tôi cho rằng nếu chuyển lá thư này cho Porcharlester chỉ càng làm cho anh
ta thêm đau khổ một cách vô ích. Tôi cũng cảm nhận rằng ông thày kèn co
của tôi thật có lý, tôi không có chút khiếu nào trong cái khoản kèn co Pháp
này. Thế là tôi bỏ luôn.
Linda giờ đây đã là vợ tôi. Thỉnh thoảng tôi có gạn hỏi nàng, vì sao cứ một
mực cắt đứt quan hệ với chàng Porcharlester đến vậy, dù anh ta cam đoan
lời thề danh dự của một sĩ quan, một gentleman, rằng không mảy may có ý
làm phiền lòng nàng. Linda luôn từ chối thoả mãn tính hiếu kỳ của tôi.
LINH TÂM dịch.