NGÀI FRIĐƠMAN BÉ NHỎ
THOMAS MANN
(NOBEL 1929)
Lỗi tại chị vú em. - Vừa thấy đáng ngờ là bà lãnh sự Friđơman liền nghiêm
nghị khuyên chị ta hãy kìm chế thói hư ấy. Nhưng nào có ích gì ? Hàng
ngày, ngoài vại bia bổ béo, bà ban cho chị ta một ly vang đỏ, nhưng nào có
ích gì ? Người ta bỗng phát hiện thấy chị lấn đến uống cả phần rượu vốn
dành cho việc bếp núc, và trước khi người thay thế kịp đến, trước khi họ
đuổi được chị ta ra khỏi nhà, thì điều bất hạnh đã xảy ra. Một hôm, bà mẹ
và ba cô con gái mới lớn đi chơi về, thấy cậu Johanes bé bỏng, lúc đó mới
được khoảng một tháng, rơi từ bàn quấn tã xuống, nằm trên nền đất, chỉ
còn thoi thóp rên rỉ một cách đáng sợ, trong khi chị vú em đứng ngây ra
bên cạnh.
Ông bác sĩ kiểm tra các đốt xương của cái sinh mạng nhỏ nhoi rúm ró đang
co giật ấy, vẻ vững vàng, thận trọng, mặt ông ta trang nghiêm, ba cô con
gái sụt sùi ở một xó nhà, và bà Friđơman sợ đến đứng tim, chỉ còn biết bật
lên lời cầu nguyện.
Trước khi sinh đứa trẻ, người đàn bà tội nghiệp ấy đã phải chịu đựng cảnh
chồng bà, ngài lãnh sự Hà Lan, bị một căn bệnh vừa đột ngột vừa dữ dội
cướp đi, hiện tại bà còn đang quá suy sụp về tinh thần để có thể hy vọng
giữ được cậu bé Johanes ở với mình.
Chỉ hai ngày sau, bác sĩ xiết tay bà khích lệ, ông cho biết, nguy cơ trực tiếp
dứt khoát không còn nữa, nhất là chấn động não đã hoàn toàn qua khỏi, có
thể thấy rõ điều đó qua ánh mắt thôi không đờ đẫn như thời gian đầu ở đứa
trẻ…Tất nhiên, phải đợi xem tình hình còn lại phát triển ra sao, và hãy hi
vọng điều tốt lành nhất, như đã nói, hi vọng điều tốt lành nhất...