Tuy mặt cậu nằm tụt xuống giữa hai vai, nhưng trông vẫn có thể tạm coi là
đẹp.
Lên bảy, cậu được đưa tới trường, và từ đó, năm tháng trôi đi nhanh chóng
và đơn điệu. Ngày ngày, cậu tha thẩn qua những ngôi nhà mái nhọn và các
cửa hiệu, đến khu trường cổ kính có những vòm cong kiểu gôtic, dáng vẻ
cậu trịnh trọng đến nực cười, âu cũng là cái dáng dấp nhiều khi rất riêng
của những kẻ què quặt; và ở nhà, nếu xong bài vở thì cậu đọc những quyển
sách có hình vẽ đẹp, nhiều màu sắc, hay bận rộn trong vườn, còn các chị
gái cậu thì giúp bà mẹ đau ốm coi sóc nhà cửa. Họ cũng thường tham dự
những cuộc vui chơi thăm hỏi, và gia đình Friđơman thuộc tầng lớp thượng
lưu trong thành phố, nhưng tiếc thay, họ vẫn chưa lấy chồng, vì tài sản của
họ không nhiều nhặn lắm, và trông họ cũng khá xấu xí.
Johanes hẳn cũng được bạn bè cùng lứa tuổi mời tới chỗ này, chỗ nọ,
nhưng cậu không thích quan hệ với chúng lắm. Cậu không tham dự được
vào những trò chơi của bọn trẻ, và đối với cậu, chúng luôn giữ thái độ kín
đáo gò bó, nên không thể tiến tới một tình bạn thật sự.
Rồi đến thời kỳ cậu nghe bọn trẻ tụ tập trên sân trường kể về những biến cố
nào đó; cậu mở to mắt chăm chú lắng nghe bọn con trai tào lao về chuyện
chúng phải lòng cô bé này hay cô bé nọ, và giữ thái độ im lặng. Cậu tự nhủ,
những thứ mà người khác say mê theo đuổi, lại thuộc về những trò không
phù hợp với cậu, như thể dục dụng cụ và ném bóng. Đôi lúc điều đó cũng
hơi đáng buồn, nhưng cuối cùng cậu quen dần tự chủ và không chia sẻ
những thú vui của mọi người.
Tuy vậy, chuyện cậu bỗng nhiên có cảm tình với một cô gái cùng tuổi vẫn
xảy ra - khi cậu tròn mười sáu. Cô ta là em một người bạn cùng lớp cậu,
một cô gái tóc vàng, tính tình vui vẻ, nghịch ngợm, cậu làm quen được với
cô khi đến chỗ anh bạn nọ. Gần cô, cậu thấy lúng túng lạ thường, và thái độ
gò bó, niềm nở một cách thiếu tự nhiên trong cách đối xử của chính cô
dành cho cậu, khiến cậu buồn rầu sâu sắc.