Một buổi chiều mùa hè, trong lúc đi dạo một mình trên khu pháo đài cổ án
ngữ trước thành phố, cậu bỗng nghe thấy tiếng thì thầm sau một bụi nhài và
thận trọng hé mắt nhìn qua các nhánh cây. Trên chiếc ghế dài kê ở đó, cô
gái ấy đang ngồi cạnh một thanh niên tóc đỏ cao lêu nghêu mà cậu biết rõ
mặt.
Chàng ta quàng tay ôm ngang người cô, và đặt lên môi cô ta một cái hôn,
được cô ta khúc khích cười đáp lại. Thấy cảnh đó, Johanes Friđơman quay
lưng lại và lặng lẽ bỏ đi.
Giờ đây, hơn lúc nào hết, mái đầu cậu càng thụt sâu xuống giữa hai vai, tay
cậu run rẩy, và một cảm giác đau đớn, cay đắng, dồn dập trào từ ngực cậu
dâng lên tận cổ. Nhưng cậu nuốt nó xuống và kiên quyết lấy hết sức ngẩng
cao đầu. “Được”, cậu thầm bảo. “Thế là hết. Ta sẽ chẳng bao giờ thèm để
tâm đến tất cả những cái đó nữa. Chuyện ấy mang lại cho người khác hạnh
phúc và niềm vui, còn ta, ta chỉ chuốc lấy dằn vặt và khổ đau. Ta không
muốn liên quan đến cái trò ấy nữa. Đối với ta, thế là xong. Chẳng bao giờ
nữa !”.
Quyết định ấy khiến cậu thấy dễ chịu. Cậu từ bỏ, từ bỏ mãi mãi. Cậu trở về
nhà, vớ lấy một quyển sách, hoặc choi viôlông, cậu đã học chơi viôlông,
bất chấp bộ ngực dị dạng của mình.
Mười bẩy tuổi, cậu rời khỏi nhà trường để trở thành thương gia, như tất cả
mọi người thuộc tầng lớp cậu vẫn làm, và bắt đầu học nghề trong cửa hàng
gỗ của ông Slivôgt dưới chỗ bờ sông. Người ta bao dung với cậu, và về
phần mình, cậu tỏ ra nhiệt tình và niềm nở, và thời gian cứ thế trôi đi, đều
đặn và bình lặng. Nhưng khi cậu hai mươi mốt tuổi thì bà mẹ qua đời sau
thời gian bệnh tật kéo dài.
Đó là một nỗi đau đớn đối với Johanes Friđơman, nỗi đau mà cậu nâng niu
cất giữ cho đến tận sau này. Cậu hưởng thụ nỗi đau ấy, cậu dâng mình cho
nó, như người ta dâng mình cho một hạnh phúc lớn lao, cậu chăm chút nó