Hết kiện lại tụng, người ta bắt bố tôi đi đày vì chính cái chuyện đó, vì đã
xúc phạm bậc tu hành, vì ngụ cư trái phép. Mình tôi còn lại trên cõi đời này
và tôi nghĩ bụng: mình làm thế nào bây giờ ?
Rõ ràng là sống với lẽ phải là không được rồi, và rõ ràng là phải tính toán
thận trọng mới được. Tôi suy nghĩ có tới một năm, rồi đến ở với bà cô, và
tôi thấy mình chẳng chạy đâu cho thoát, phải mau mau chóng chóng lấy
chồng đi thôi. Bố tôi có một người bạn tốt trong thành phố, làm nghề sửa
chữa yên cương, - chính cái ông ấy đã dạm hỏi tôi. Không thể nói ông ấy là
một chàng rể xuất sắc được, nhưng dù sao lấy ông ta cũng có lợi. Quả thật
là tôi cũng có thích một người, tôi rất thích đấy, nhưng anh ta cũng lại
nghèo chẳng kém gì tôi, chính anh ta cũng đi ở cho người khác, còn dù sao
cái ông này cũng vẫn chẳng lệ thuộc vào ai cả. Tôi chẳng có một xu của hồi
môn nào, mà đám này thì tôi thấy rõ họ chỉ lấy không thôi, sao lại bỏ mất
một cơ hội như vậy được ? Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi bằng lòng, mặc dù dĩ
nhiên tôi biết là ông ta đã luống tuổi, rượu chè, tính hay nóng nảy, nói quả
đáng là một quân ăn cướp...
Tôi lấy chồng và như vậy không còn là một cô gái bình thường nữa, mà đã
là Naxtaxia Xêmiônôpna Giôkhôva, một thị dân trong thành phố... Kể ra
cũng hởi lòng hởi dạ, điều đó dễ hiểu thôi.
Với ông chồng ấy tôi khổ sở chín năm trời. Được tiếng là thị dân mà nghèo
rớt, chẳng hơn gì nông dân. Lại chửi bới, cãi lộn nhau hàng ngày. Ờ, may
mà trời cũng còn thương tôi, đem ông ấy đi. Con riêng của ông ấy chết ráo,
chỉ còn lại hai thằng bé, một thằng Vania lên chín, một thằng nữa còn đang
phải bế ẵm. Cái thằng bé này mạnh khỏe mà vui nhộn ghê, lúc mười tháng
đã biết đi, biết nói, - mà con của tôi ấy à, đứa nào cũng cứ được mười một
tháng là đều bắt đấu biết đi, biết nói tuốt, - và nó tự mình uống trà được,
đôi khi dùng cả hai tay khư khư ôm lấy cái đĩa, chẳng sao giằng lấy nổi của
nó.