Duy có điều là cái thằng bé ấy cũng chết nốt, lúc còn chưa đầy năm. Một
hôm tôi vừa ngoài sông về, thì cô em chồng (chả là cô ấy cùng với tôi thuê
chung một căn hộ), bảo:
- Hôm nay thằng Kôxtia nhà chị nó khóc lăn khóc lộn suốt ngày. Em đã dỗ
nó đủ trò, hết múa tay lại búng ngón tay, rồi lại cho uống cả nước đường,
thế mà nó chỉ nghẹn, rồi lại sặc nữa. Hoặc là nó bị cảm lạnh, hoặc là nó ăn
phải cái gì đó, bởi vì trẻ con cái gì nó cũng nhét vào miệng cả đấy mà, làm
sao mình để mắt hết được ?
Thế là tôi bủn rủn cả người. Tôi bèn chạy xổ đến bên nôi, gạt chiếc rèm che
ra xem thì thấy nó đã bắt đầu lả ra rồi, thậm chí không kêu khóc gì được
nữa cả. Cô em chồng liền chạy đi mời ông y sĩ quen, ông ấy đến, - hỏi: các
chị cho cháu nó ăn cái gì ?
- Chỉ ăn có cháo bột thôi ạ.
- Thế nó không chơi nghịch cái gì chứ ?
- Đúng thế ạ, nó có chơi nghịch đấy ạ, - cô em chồng nói. - Ở đây có những
vòng đồng từ đai cổ ngựa rơi ra lăn lóc, nó có chơi nghịch những cái vòng
ấy.
- Thôi, - ông y sĩ bảo, - nhất định là nuốt cái vòng ấy vào bụng rồi. Chặt tay
các chị đi cho xong ! - ông ấy nói - Các chị gây ra chuyện rồi đấy, thằng bé
của các chị chẳng sống được nữa đâu !
Quả nhiên, sự việc xảy ra đúng như lời ông ấy nói. Chưa đầy hai tiếng đồng
hồ thì thằng bé chết.
Chúng tôi xoay đi xoay lại như chong chóng, mà chẳng làm nên trò trống
gì, - rõ ràng là chẳng sao chống nổi mệnh trời. Thế là tôi đành đem chôn
nốt thằng bé đó, chỉ còn lại mỗi mình thằng Vania. Tuy còn lại một mình nó
đấy, nhưng như người ta thường nói: một mình vẫn đủ tình đủ tội. Người