Bởi vì, làm thế nào được, tôi thì nghèo, mà đằng kia thì như người ta
thường nói, có mất chút gì cũng chỉ là voi rụng lông đuôi. Một lần, hình
như vào ngày sinh nhật của vua, ông ta xuất hiện trong bếp với toàn bộ sắc
phục của mình, đeo cả ngù vai, lưng thắt một cái dây lưng trắng hệt như
một cái đai ấy, tay đi găng da loại cực mềm, cổ banh ra, cúc cổ cài chặt đến
nỗi mặt tím cả lại, toàn thân sực nức mùi nước hoa, cặp mắt ánh lên, bộ ria
đen dầy cộp... ông ấy bước vào rồi bảo:
- Tao với bà lớn đi nhà thờ bây giờ đây. Mày lau cho tao đôi ủng, kẻo bụi
bẩn quá. Chưa đi qua sân mà bụi đã bám đầy.
Ông ta đặt một chân dận trong chiếc ủng véc ni lên một chiếc ghế dài, thật
ra chỉ là một cái giá gỗ nào đó. Tôi cúi xuống, toan lau thì ông ta bíu ngay
lấy cổ tôi, thậm chí kéo trật cả khăn vuông ra, rồi ghì chặt tôi vào ngực ông
ấy, và đã định lôi tôi vào sau lò. Tôi giằng ra, kéo lại mà không sao vùng ra
được khỏi tay ông ta, còn ông ta thì người nóng như lửa, mặt đỏ bừng
bừng, nghĩa là ông ta cố đè tôi xuống, tìm mặt tôi để hôn.
- Ông làm gì thế này ! - tôi nói. - Bà lớn đến kìa, ông hãy vì đức Kirixitô
mà đi đi !
- Nếu mày yêu tao, - ông ta nói, - thì tao không tiếc mày cái gì hết…
- Chúng tôi hiểu những lời hứa ấy như thế nào bây giờ.
- Đừng đi đâu sất cả, tao dù chết cũng không hối hận gì.
Ờ, sau đó là vân vân những lời đại loại như vậy, điều đó cũng dễ hiểu thôi.
Còn tôi, thật tình ra thì lúc bấy giờ tôi suy nghĩ thế nào ? Kể ra tôi rất có thể
xiêu lòng về những lời của ông ta đấy, nhưng may sao sự việc của ông ta
không thành.
Một lần khác ông ta lại ôm chặt lấy tôi không phải lúc, tôi vùng ra được,
đầu tóc rũ rượi, điên cả tiết lên, còn bà ta, bà lớn chủ nhà ấy mà, thì bà ấy