Còn bà chủ thì mộc mạc, tốt bụng, và cũng là thị dân như tôi mà thôi. Hai
cô con gái là Ania và Klasa thì chẳng bao lâu ông bà chủ cũng đã gả chồng
và cho cưới trong cùng một năm, cả hai cô đều lấy quân nhân. Quả tình là
chính trong lúc này tôi mới dành dụm được ít nhiều: các quân nhân đã
thưởng cho chúng tôi vô khối tiền trà nước. Chỉ cần làm những việc thậm
chí là chẳng đâu vào đâu, như lúc thì đưa bao diêm đến, lúc thì mang áo
capôt và giày cao su lại, - thế là được ngay hai mươi, ba mươi xu. Mà
chúng tôi lại làm ăn sạch sẽ nên quân nhân họ thích lắm. Cái con Vêra ấy à,
quả tình là nó hay làm ra cái bộ tịch gì ấy, như tuồng một cô tiểu thư nào
đó, - bước đi lon xon, vẻ dịu dàng và tính hay hờn giận đáo để, chỉ hơi một
tí là lập tức nhíu ngay đôi mày đầy lông tơ của mình lại, đôi môi mọng như
quả anh đào bắt đầu run lên và nước mắt đã trào trên mi, - thật thế, những
hàng lông mi quả là đẹp, dài, tôi chưa từng thấy ai có những hàng mi như
thế bao giờ ! - Ờ, thế nhưng tôi, tôi lại khôn ngoan hơn. Tôi thường hay
mặc một chiếc áo chèn thân vải trơn, có viền thêm đăng ten, ngắn tay, đầu
vấn đuôi sam với một dải nhung đen, đeo tạp dề trắng hồ bột, - như vậy
thậm chí trông tôi lại rất dễ coi nữa kia. Còn cái con Vêra ấy mà, nó thì lúc
nào cũng bó mình vào chiếc coóc xê - bó chặt cứng đến không sức nào chịu
nổi nữa, đến nỗi nó nhức đầu phát buồn nôn lên ngay bây giờ đấy ! Thế còn
tôi thì cả đời tôi chẳng biết cái coóc xê là gì, vậy mà tôi vẫn gọn gàng như
thường... Và khi các quân nhân họ về rồi, thì lại đến lượt các cậu con chủ
nhà thưởng tiền cho chúng tôi.
Cậu con trai lớn, khi tôi mới bước chân đến, cậu ta khoảng hai mươi, còn
cậu em thì đã qua tuổi mười bốn. Cái thằng bé này nó què quặt, chỉ rặt ngồi
nhà, chẳng đi đâu được sất. Có bao nhiêu chân tay nó đều làm gãy ráo và
bấy nhiêu lần tôi đều được thấy rõ cả. Mỗi lần bị gẫy thì lập tức có đốc tờ
đến ngay, băng bó cho nó bằng đủ mọi thứ bông, gạc, đoạn rót vào đó một
thứ gì đó như là nước vôi ấy rồi thứ nước vôi này khô đi cùng với băng gạc,
biến thành một thứ như cái nẹp ấy, thế rồi khi sắp khỏi thì ông đốc tờ đến
rạch hết ra, tháo gỡ tất, - thế là, trông kìa, cánh tay đã lành lặn rồi. Thằng
bé ấy nó không tự đi được, mà chỉ lết. Nhiều khi phải đi qua cả bậc ngưỡng