đã ở ngay trước mắt: bà ấy từ trên nhà xuống, diện bảnh, người to béo,
vàng ệch cả ra như kẻ đã chết rồi. Bà ấy rên rỉ, loạt soạt chiếc xiêm trên cầu
thang gác.
Tôi đã vùng ra được mà đứng đó, đầu không còn khăn, còn bà ấy thì đã đến
ngay kia, đi thẳng đến chỗ chúng tôi. Ông ta luồn qua bà ta mà lủi mất, còn
tôi thì cứ đứng trơ thổ địa, chẳng biết làm thế nào. Bà ta đứng đó một lát,
đứng đối diện với tôi, tay nâng tà áo lụa, - như hiện thời tôi nhớ được, thì
bà ta diện bảnh để đi thăm người ta, bà mặc một tấm xiêm lụa nâu, đeo đôi
bao tay trắng, mang dù nhỏ, đội một chiếc mũ nhỏ như kiểu một chiếc lẵng
con, - bà ta đứng, rên rỉ lên rồi đi ra. Quả vậy, với ông ta và cả với tôi, bà
chẳng hé miệng nói nửa lời. Rồi khi ông đại tá vừa đi Kiep thì bà ta mới lập
tức đuổi tôi ra.
Tôi bèn thu nhặt đồ đoàn của mình trở về với cô em chồng (chả là thằng
Vania vẫn ở với cô nó). Ra khỏi nơi đó rồi, tôi lại nghĩ: tôi bỏ hoài mất trí
khôn của mình, chẳng kiếm chác được gì, tấm chồng cho đáng tấm chồng
cũng không, mà của riêng cũng chẳng có, thế là trời phụ tôi mất rồi. Mình
sẽ lại phải ra tay một lần nữa, - tôi nghĩ vậy, - dù có chết chăng nữa thì
cũng sẽ cố đạt được chí nguyện của mình, sẽ có vốn liếng riêng của mình !
Tôi nghĩ hoài, nghĩ mãi như thế, rồi cho thằng Vania đi học việc ở bác thợ
may, còn mình thì đi làm hầu buồng, cuối cùng vào ở hẳn cho ông nhà
buôn Xamôkhvalôp, và ở đấy tất cả tới bảy năm tròn... Chính từ đấy mà tôi
mới nổi được cơ đồ.
Người ta trả tiền công cho tôi được hai rúp hai mươi nhăm kôpêch. Có hai
người hầu là tôi với lại cô gái Vêra. Cứ một ngày thì tôi hầu bàn, cô ta rửa
bát đĩa, ngày hôm sau thì tôi rửa bát đĩa, cô ta phục vụ bàn ăn. Gia đình này
cũng không nói là to lớn gì được: ông chủ Matvây Ivanưts, bà chủ Liubôp
Ivana, hai cô gái lớn, hai cậu con trai. Bản thân ông chủ là con người
nghiêm nghị, ít nói, ngày thường chẳng bao giờ ở nhà, nhưng ngày lễ ngày
tết thì cứ ngồi tịt ở buồng mình trên gác, đọc đủ thứ báo chí và hút xì gà.