Tôi cứ chạy đi chạy lại như đèn cù, hết từ quán rượu sang cửa hàng, lại từ
cửa hàng sang quán rượu, - mà bây giờ cũng không dám mở miệng với nó
nữa: nó trở thành một kẻ khố rách áo ôm mất rồi ! Mọi khi nó vốn vẫn đẹp
trai, - nó giống tôi như đúc - mặt trắng trẻo, hiền hoà, hệt như một cô con
gái, mắt trong trẻo thông minh, thân hình gọn gàng cân đối, vai rộng, tóc
màu hạt dẻ, quăn quăn... Thế mà bây giờ mõm dô ra, tóc cộp lên, xoã cả
xuống cổ áo, mắt mờ đục, toàn thân xơ xác, lưng bắt đầu khọm xuống, - và
lúc nào cũng lầm lầm lì lì, hai con mắt dồn cả vào sống mũi.
- Bây giờ mẹ chớ có quấy rầy con, - nó bảo, - con có thể gây ra những
chuyện tày trời đấy.
Mà nó lại say rượu, nhổ bậy, cười bâng quơ, đăm chiêu, chơi đàn gió cái
bài “Thời gian đã qua không bao giờ trở lại”, rồi đôi mắt nó đẫm lệ. Tôi
thấy rõ là tình cảnh mình hỏng mất rồi, phải lấy chồng cho mau thôi. Đúng
lúc đó người ta làm mối cho tôi một ông góa vợ, cũng làm cửa hàng, ở
vùng ngoại ô. Đó là một người đã có tuổi, nhưng có tiền cho vay, có của nả.
Nghĩa là cũng chính là điều mà tôi vẫn hằng theo đuổi bấy lâu nay. Tôi bèn
vội vã qua những người đáng tin cậy để tìm hiểu thân thế của ông ta, và
thấy là không có gì mắc mớ cả. Phải quyết định, phải mau chóng làm quen,
- bà mối chỉ giới thiệu chúng tôi qua loa trong nhà thờ, - nghĩa là phải kiếm
cớ để đi lại thăm nhau, như cái kiểu chạm mặt ấy mà. Ông ta đã đến tôi
trước, tự giới thiệu:
“Tôi là Lagutin, Nikôlai Ivanưts, chủ cửa hàng”. – “Xin rất hân hạnh”.
Nhìn ra thì thấy ông ta khá đáo để - vóc người quả tình là không cao lớn gì,
tóc bạc hết, nhưng tính khí rất dễ chịu, điềm đạm, chỉnh tề khôn khéo; và rõ
ra là con người căn cơ, nghe nói là cả đời chẳng nợ ai đồng xu nào... Rồi
sau chính tôi cũng bày chuyện ra để đến nhà ông ta như tuồng có công việc,
thì tôi thấy ông ta có hầm rượu vang và có cửa hàng với đủ mọi đồ nhắm
với rượu vang, như: mỡ muối, giăm bông, cá xácđin, cá trích.