nó vào một phòng xép, khoá luôn lại. (Một người khoẻ ghê gớm, không
kém gì lực điền !). Khoá xong, bác ấy nói với con Phênka: - Cô tự coi mình
là tiểu thư, nhưng tôi có thể liệt cô vào hạng thành tích bất hảo được đấy !
Nghĩa là cấp giấy chứng minh ghi rõ là thành tích bất hảo đấy.([49]) - Vậy
cô có muốn thế hay không ? - bác ấy nói. - Còn ngay hôm nay cô phải trả
buồng lại cho chúng tôi và đừng có bén mảng đến đây nữa.
Cô ta ứa nước mắt khóc. Nhưng tôi lại còn khơi thêm:
- Trước hết cô ấy còn phải chuẩn bị tiền trả cho tôi đã ! Nếu không thì dù
một cái hòm xiểng nhỏ nào tôi cũng không cho mang đi đâu. Chuẩn bị tiền
nong đi, nếu không thì tôi sẽ bêu diếu khắp cái thành phố này !
Thế là tôi tống khứ khéo cô ta đi ngay tối hôm đó. Khi tôi đuổi cô ta ra, cô
ta tỏ vẻ hết sức đau thương. Cô ta khóc, nghẹn ngào, thậm chí rứt tóc trên
đầu. Cảnh ngộ của cô ấy cũng chẳng sung sướng gì, điều ấy dễ hiểu thôi.
Chui rúc vào đâu bây giờ. Tất cả gia tài, tất cả của nả thu lượm được đều
đem theo bên mình. Ờ, thế nhưng cô ta vẫn phải ra đi.
Thằng Vania cũng yên được một thời gian. Sáng sớm hôm sau ra khỏi
buồng giam, nó im thin thít, tỏ vẻ rất sợ sệt và xấu hổ. Và cũng bắt tay vào
công việc.
Tôi mừng trong lòng, yên tâm, - thế nhưng cũng chẳng được bao lâu. Tiền
trong két lại đi đâu mất, cái con đĩ ấy đã lén lút phái một thằng bé con đến
cửa hàng, còn thằng Vania thì cung phụng cho con bé ấy cả thức nướng lẫn
thức luộc ! Lúc thì cho khuân đường, lúc thì cho khuân trà, thuốc lá rời...
Có khăn cho khăn, có xà phòng cho xà phòng, vớ được cái gì cúng cái
nấy... Làm sao mà coi sóc xuể được nó ? Rồi nó cuỗm đến cả rượu vang,
mà ngày lại càng thêm tệ hại. Sau hết là nó hoàn toàn bỏ mặc cửa hàng: hầu
như không ở nhà nữa, chỉ về để ăn, sau đó lại đi mất hút. Chiều nào nó
cũng đến chỗ con bé kia, cứ thủ một chai vào trong áo choàng, thế là bước
xéo.