Tôi nhận thấy cửa hàng cửa họ buôn bán kém trước. Những là thiếu hụt với
lại thua thiệt. Đến nỗi ngồi uống trà mà cũng chẳng thấy ngon. Tôi bèn theo
dõi. Tuy ngồi trông quán rượu nhưng tôi nghe ngóng hết, - ghé sát tai vào
tường, náu mình mà nghe ngóng. Hôm nay nghe thấy họ thì thầm, mai lại
thấy họ thầm thì... Tôi bèn phải quở mắng.
- Nào có việc gì đến mẹ kia chứ ? - nó nói. - Có thể là con muốn lấy cô ấy
làm vợ cũng nên.
- Thế đấy nhé, mẹ đẻ mà mày lại bảo không việc gì ! - tôi đáp - Từ lâu tao
đã thấy ý đồ của mày rồi, nhưng mạt kiếp cũng không có thể được đâu.
- Cô ta yêu con say đắm, mẹ chả hiểu được cô ấy đâu, cô ấy là người dịu
dàng, e lệ.
- Quý hoá gì cái tình yêu ở con đĩ trăm thằng ấy ! - tôi bảo. - Nó sẽ chỉ đem
mày làm trò cười cho thiên hạ thôi, đồ ngu ạ. - Tôi nói. - Nó tim la sáng
téng, hạ bộ lở loét hết cả rồi.
Nhưng thằng con tôi vẫn trơ trơ ra: nó dồn cả hai con mắt vào sống mũi mà
nín lặng. Tôi nghĩ bụng: thôi, thế là nhờ ơn Chúa, tôi đã vớ đúng nơi đúng
chỗ rồi đấy. Nhưng tuy vậy trong bụng tôi sợ bằng chết. Thế nghĩa là thằng
bé rõ ràng đã phải lòng mất rồi. Tôi nghĩ, thế nghĩa là mình phải liệu mà
mau mau chóng chóng xé tan xác cái con bé ấy ra mới được. Tôi liền bàn
với người cha đỡ đầu là bác Tsaikin. Tôi nói: bác chỉ bảo dùm, tôi nên làm
gì với chúng nó đây ? Bác ấy bảo: còn làm gì nữa, cứ tóm lấy cổ con bé ấy
mà quăng nó ra đường là hết chuyện chứ gì. Thế là chúng tôi nghĩ ra một
kế như sau: tôi giả tảng đi thăm người quen. Tôi rời khỏi nhà, đi loanh
quanh ngoài phố một lúc, rồi tới sáu giờ, nghĩa là giờ bác Tsaikin tan tầm
thì tôi nhẹ nhàng quay về. Tôi chạy lại đẩy cửa, không có ai thưa. Gõ lần
thứ hai, thứ ba, vẫn không có ai. Bác Tsaikin đã đứng núp sau một góc
buồng. Tôi bắt đầu đập vào cửa sổ, đến nỗi các khung kính cũng rung cả
lên. Bỗng có tiếng then cửa kêu đánh cạch: té ra là thằng Vanka([47]). Mặt