Ông này bao cho cô ta, ờ, chính vì thế nên tôi mới nuôi chút hy vọng và
cho cô ta đến ở. Thế mà kìa, họ lại lủng củng với nhau thế nào ấy, rồi ông
ta bỏ cô ta. Làm thế nào bây giờ. Cô ta không có gì để trả, mà đuổi cô ta đi
cũng không xong, bởi lẽ cô ta còn nợ tôi tám rúp.
- Cô ạ, - tôi bảo, - cô phải đi kiếm tiền của những khách làng chơi đi thôi,
nhà tôi có phải là nhà tế bần đâu.
- Em sẽ cố gắng, - cô ta nói.
- Thế nhưng tôi chưa thấy cái cố gắng của cô ở đâu cả. Lẽ ra phải cố gắng
thì tối nào tôi cũng rặt thấy cô ở nhà. - Tôi bảo. - Với ông Tsaikin thì đừng
có hòng trông mong gì.
- Em sẽ cố gắng. Nghe bà nói em cũng xấu hổ lắm đấy ạ.
- Ô - ô - í - dào, - tôi bảo, - cô thử nói xem cô còn xấu hổ nỗi gì nữa nào !
Cứ “em cố, em cố”, mãi, mà quả thế, chẳng cố cái gì hết. Cô ta lại càng cứ
đi xoắn lấy ông Tsaikin, mà ông này thì ngay đến nhìn mặt cô ta cũng
chẳng thèm. Sau rồi tôi lại thấy cô ta ve vãn thằng con trai tôi. Chốc chốc
tôi để ý nhìn, cứ thấy nó kè kè bên cạnh cô ta suốt. Bỗng dưng nó lại còn
bày ra cái trò may áo vét tông mới nữa.
- Ồ, không đâu, - tôi bảo, hãy khoan ! Mẹ vẫn đã may mặc cho con như một
vị công tử công tôn rồi, nào là ủng, nào là mũ lưỡi trai này. Bản thân mẹ thì
chắt bóp mọi đường, chắt chiu từng đồng xu một, thế nhưng mẹ vẫn cung
phụng cho con đầy đủ rồi đấy.
- Con cũng đẹp trai đấy chứ, - nó nói.
- Thế thì mẹ phải bán cả nhà đi cho cái đẹp mã của con hay sao ?