- Có người lệnh cho tôi đến cúi chào cô, - bà ta nói, - và bảo cô thế nào
cũng đến thăm người đó.
Thế là tôi lập tức nóng bừng người lên vì tức giận với lại xấu hổ nữa ! Tôi
nghĩ bụng, cái thằng quý hoá gớm chửa ! Nó suy nghĩ gì kỳ lạ vậy ? Lại tìm
được bầu bạn thế ấy đấy ! Không chịu nổi nữa, tôi bảo:
- Tôi chẳng cần gì đến cái cúi chào của cậu ấy, cậu ấy phải nhớ đến cái thân
hình què quặt của mình chứ, còn bà, mụ yêu tinh, mụ khọm đi làm cái việc
dắt gái ấy mà không biết ngượng hay sao. Mụ có nghe rõ không đấy.
Thế là bà ta ứ họng. Bà ta đứng, lưng cúi xuống, gườm gườm nhìn tôi bằng
cặp mắt sưng mọng, chỉ còn lắc lư cái sỏ lợn. Bà ta đã u mê đi, do nóng nực
hoặc do đã nốc rượu vào.
- Ôi chao, - bà ta nói, - sao mà cô vô tâm đến thế ! Cậu ta thậm chí đã phát
khóc lên vì cô. Suốt buổi chiều qua cậu ta chỉ nằm quay mặt vào tường,
khóc lên rưng rức, - bà ta nói.
- Thế mụ bảo tôi cũng phải tuôn nước mắt ra như suối hay sao ? - Tôi nói. -
Mà cái anh chàng lông đỏ như bú dù ấy khóc lu loa lên như thế mà không
biết xấu hổ sao ? Đồ nhãi ranh ở đâu ấy ! Hay là đã bị dứt khỏi vú mẹ ?
Thế là tôi đã tống khứ cái mụ già ấy ra và cứ mặc kệ, chẳng đi đâu hết. Còn
cậu ta thì quả nhiên chẳng bao lâu đã treo cổ tự tử thật. Đến lúc ấy tôi mới
hối hận là mình đã không đi thăm cậu ta, nhưng lúc này thì tôi có còn bụng
dạ nào nghĩ đến cậu ta đâu. Ngay trong nhà tôi cũng đã xảy ra hết chuyện
lôi thôi này đến chuyện lôi thôi khác.
Tôi đã cho thuê hai buồng trong nhà, một buồng người thuê là một người
cảnh sát canh gác trong thành phố, một con người thật là tốt, nghiêm chỉnh,
đứng đắn. Họ của anh ta là Tsaikin, còn buồng kia là do một cô gái giang
hồ đến ở. Cô ta tóc vàng, trẻ măng, mặt mũi coi cũng được, người đẹp, tên
là Phênia. Thường đến với cô ta là một người thầu khoán tên gọi Khôlin.