chúng tôi, Ở phố Cụt, trên rẻo sườn đồi ấy, - nhưng bỗng dưng lại có tin là
ông Nikôlai Ivanưts ông ấy phật lòng…Ông ấy lại phái chính cái mụ mối
nọ đến, - cái bà mối đã dắt díu chúng tôi ấy mà, một con chó cái hung dữ
đấy, có khi chính cái mụ có đôi mắt cú vọ này lại mớm nhời cho ông
Nikôlai Ivanưts cũng nên, - và qua bà ta ông ấy nhắn rằng ông ấy hoãn
ngày cưới đến mồng một tháng chín (như tuồng là bận công chuyện gì
đấy). Còn về thằng con trai tôi, thằng Vania, thì ông ấy giao hẹn, nghĩa rằng
là tôi phải suy nghĩ kỹ hơn, phải ổn định cho nó vào chỗ nào đó, bởi vì ông
ấy bảo rằng ông ấy không sao có thể thu nhận cho nó về nhà mình được.
Ông ấy bảo: tuy nó là con đẻ của cô thật, nhưng nó sẽ phá hại chúng ta sạch
trơn và sẽ gây phiền cho tôi nữa. (Đối với ông ấy, quả là có vấn đề thật. Bởi
lẽ cả đời ông ấy chẳng biết cãi cọ là gì, chẳng gây sự lôi thôi với ai, nên
điều dễ hiểu là ông ấy rất sợ xúc động, mỗi khi xúc động mạnh là đầu óc
ông ấy rối mù lên hết, nói không ra lời nữa). Ông ấy bảo: cô ấy hãy từ nó
đi. Thế nhưng tôi biết ổn định cho nó vào đâu, từ nó đi đâu ? Cái thằng bé
ấy nó đã hoàn toàn cứng đầu cứng cổ rồi, nếu là người ngoài, - tôi nghĩ
bụng, - thì người ta sẽ vặn cổ nó ngay, còn như lảng tránh nó thì chẳng sao
lảng tránh được. Đối với nó, chính bản thân tôi cũng đã chẳng còn nghĩa lý
gì kể ngay từ ngày nó quen biết con Phênka, con chó cái này đã thu mất
hồn của nó rồi ! Ngày nó ngủ li bì, đêm thì say khướt, thế là ngày cũng như
đêm... Làm sao tôi có thể chịu đựng nổi được nỗi đau khổ ấy, - điều đó
không tài nào nói ra được ! Nó tàn hại đến nỗi tôi mòn mỏi đi như một cây
nến, tay run lên cầm thìa cũng chẳng nổi. Mỗi khi trời tối, tôi lại ngồi lên
chiếc ghế dài phía trước nhà để đợi nó từ ngoài phố về, chỉ sợ nó bị lũ trai
làng dã cho một mẻ. Có lần phiền muộn quá đỗi tôi phải chạy ra nhòm vào
thôn xóm xem sao, khi nghe có tiếng ầm ĩ, kêu la, ngỡ là nó bị người ta
đánh, tôi đâm cả xuống mương nước kêu loạt soạt. Ờ, sau khi được biết
quyết định của ông Nikôlai Invanưts như vậy, tôi bèn gọi nó lại mà bảo
rằng: con ạ, dù sao chăng nữa thì mẹ cũng đã chịu khổ vì mày lâu lắm rồi,
ờ, cơ mà mày đã hoàn toàn yếu nhược và lầm lạc, bêu diếu tao trong khắp
hàng tỉnh. Mày đã quen thói nhàn hạ, quen thói ăn sẵn mất rồi, rút cục hoàn
toàn biến thành một kẻ khố rách áo ôm, rượu chè be bét. Trời không phú