hàng (để chọc tức tôi, dễ hiểu quá) giả bộ mua bán, lúc thì mua bánh bàng...
lúc thì cá trích. Tôi giận đến run cả người lên, nhưng vẫn cầm lòng bán cho
họ. Một hôm tôi đang ngồi hàng thì sực thấy chính nó bước vào. Nó say
rượu, mặt không ra hồn người nữa. Nó đem theo cá trích vào - sáng nay
một con bé con có đến mua bốn con, bằng tiền của nó, dĩ nhiên rồi, - và
quăng ngay cá lên mặt quầy !
- Sao bà lại có thể bán cái của tồi tệ như thế này cho khách hàng ? - Nó
quát. - Cá thối hoăng, có chó nó ăn được !
Nó la hét, lỗ mũi phổng cả lên, - kiếm cớ.
- Mày đừng có làm ồn và đừng quát tháo, cá trích tao có làm ra đâu, mà
mua hàng thùng. Không thích thì đừng nhá, còn tiền của mày đây, trả lại
mày.
- Thế nếu tôi đã ăn phải mà chết lăn đùng rồi thì sao ?
- Mày lại thế đấy, đồ lợn, - tôi nói, - mày không thể thét lác thế, mày chỉ
huy tao thế nào được ? Nhất là danh vị của mày nào có ra gì. Mày phải ăn
nói đàng hoàng, đừng có trâng tráo xông vào nhà người khác.
Vậy mà nó bỗng vớ luôn lấy cái cân trên mặt hòm, giơ móc sắt lên:
- Tôi mà phang một nhát vào đầu bây giờ, - nó bảo, - thì mụ thẳng cẳng !
Đoạn nó ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cửa hàng.
Còn tôi thì ngồi thụp xuống sàn nhà, không sao cất mình đứng dậy được…
Rồi sau nghe nói là nó đã bị lũ trai làng dần cho tơi bời. Người ta chở nó về
bằng xe ngựa, sống ngắc ngoải, say bí tỉ, đầu lắc lư, tóc bết máu, cát bụi
bám đầy, ủng và đồng hồ đã bị lấy mất, chiếc áo vét tông mới nguyên rách
bươm, - họa hoằn mới có chỗ còn nguyên mẩu da bé bằng hạt lạc... Tôi