nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng cũng đành nhận nó, thậm chí trả cả tiền xe ngựa,
song ngay ngày hôm ấy cho người đến chào ông Nikôlai Ivanưts và dặn
chắc chắn người đó nhắn cho ông ấy biết rằng ông ấy không có gì phải lo
ngại nữa, tôi đã quyết ý từ bỏ thằng con rồi, khi nào nó tỉnh giấc thì tôi sẽ
đuổi nó đi ngay không chút thương tiếc. Đáp lại, ông ấy cũng gửi lời chào
và ra lệnh nhắn với tôi rằng: đó là rất thông minh và đúng đắn, ông ấy cảm
ơn và thông cảm... Rồi hai tuần sau ông ấy ước định cả ngày cưới nữa. Phải
rồi. Phải rồi, tạm thời là như vậy và câu chuyện của tôi cũng đến đây là hết.
Quả tình không có gì để mà kể thêm nữa cả. Tôi đã cùng người chồng đó
chung sống hòa hợp với nhau nhường ấy cho tới khi đầu bạc răng long, -
điều đó cũng thật là hiếm có trong thời buổi này. Tôi đã cảm nghĩ gì khi đạt
được cái bồng lai tiên cảnh ấy, - điều đó không sao nói được. Ờ mà quả thật
là cả Chúa cũng đã thưởng công cho tôi nữa đấy, thấm thoắt đã hai mươi
mốt năm trời tôi sống với ông lão nhà tôi hệt như được sống trong tường
đồng vách sắt, cho nên tôi rất biết: ông ấy chẳng bao giờ để tôi bị xúc
phạm, bởi lẽ cứ trông bề ngoài cũng đủ thấy ông ấy là con người điềm đạm
rồi ! Thế nhưng đôi lúc tôi cũng thấy nhức nhối trong tim, điều đó cũng là
dễ hiểu. Nhất là trong thời gian tuần chay lớn. Tôi bụng bảo dạ rằng, cho
dù bây giờ tôi có chết chăng nữa thì cũng là tốt, cũng cam lòng, cũng được
người ta đọc những bài thánh ca trong khắp các nhà thờ... Cũng lạ có lúc tôi
buồn nhớ đến cả thằng Vania. Đã hai mươi năm nay chẳng thấy tăm hơi nó
đâu. Cũng có thể là nó đã chết từ lâu mà tôi chẳng biết. Cái hồi mà họ chở
nó về, tôi thậm chí cũng đã thương hại thay cho nó.
Chúng tôi đã lôi nó vào nhà, quẳng nó lên giường, và nó ngủ như chết suốt
một ngày trời. Tôi bèn vào để nghe hơi thở xem nó có còn sống hay
không…
Trong buồng thấy hôi thối, có một mùi chua chua nào đó, nó nằm đó, rách
rưới, sây sát hết, nó ngáy và nghẹt thở... Trông nó mà xấu hổ và xót
thương, bởi vì đó chính là máu mủ của tôi ! Tôi nhìn, nhìn mãi, nghe ngóng
rồi đi ra. Và một nỗi buồn khôn tả xâm chiếm lòng tôi. Tôi cố ăn cho xong