bữa chiều, dọn dẹp bàn ăn, tắt đèn…Tôi không sao ngủ được, và cứ mãi
như thế, - nằm mà toàn thân rung lên…
Đêm hôm ấy sáng sủa, còn trông thấy được. Tôi nghe thấy nó thức dậy. Nó
ho luôn mồm, chốc chốc lại đi ra sân, đóng cửa sầm sập.
- Làm gì mày cứ đi lại mãi thế ? - tôi hỏi.
- Đau bụng, - nó nói.
Qua giọng nói, nghe chừng nó lo âu, buồn phiền.
- Mày lấy ngải cứu mà uống đi, - tôi bảo.
Tôi lại nằm, thậm chí thiếp đi được một lát, rồi mơ mơ màng màng tôi cảm
thấy như có ai đang lén đi trên tấm thảm trải sàn. Tôi chồm dậy, thì ra nó.
- Mẹ ơi, - nó nói, - vì Chúa, mẹ hãy đừng sợ con...
Rồi nó khóc như mưa như gió. Nó ngồi lên giường, nắm lấy tay tôi mà hôn,
nước mắt chan hòa, nghẹn ngào, - và cứ thế nó khóc nức khóc nở. Tôi
không sao chịu nổi - lại còn thế nữa kia ! Dĩ nhiên là đáng tiếc rồi, nhưng
chẳng còn cách gì, - số phận của tôi ra sao là do nó. Mà tôi thấy là ngay
chính bản thân nó nó cũng biết thế lắm.
- Mẹ có thể tha thứ cho con được, - tôi nói, - nhưng làm sao đây, thì như
chính con cũng thấy, bây giờ không làm sao được nữa rồi. Vậy thì con hãy
đi đâu đó cho thật xa, để mẹ không còn nghe nói đến con nữa.
- Mẹ ơi, - nó nói, - vì đâu mẹ tàn hại con chẳng kém gì mẹ tàn hại cái cậu
tàn phế Nikanor Matvêits như thế ? Ờ, tôi thấy nó còn chưa bình thường,
tôi cũng chẳng cãi nó làm gì. Nó khóc, khóc mãi, rồi cất mình đứng dậy mà
đi. Sáng ra tôi ghé nhìn vào buồng nó nằm, thì thấy nó đã đi tự bao giờ.
Nghĩa là nó đi sớm để khỏi tủi hổ, và nó đi biệt tăm biệt tích. Có tin đồn