HÃY SUY NGHĨ ĐI GIACÔMINÔ
LUIGI PIRANDELLO
(NOBEL 1934)
Mới ba ngày hôm nay, trong nhà giáo sư Agôxtinô Tôti mất đi không khí
vui tươi và thanh thản mà ông nghĩ rằng ông hoàn toàn có quyền được
hưởng.
Giáo sư đã gần bảy chục tuổi, và ai thiện chí đến mấy cũng không thể bảo
rằng ông đẹp: thấp như người lùn, thân mình ông lại vạm vỡ, cổ ngắn tịt,
đặt trên hai chân khẳng khiu như chân nhện, và cuối cùng là cái đầu to
tướng... Đúng như thế ! Giáo sư Tôti hiểu rất rõ bản thân và không hề có ảo
tưởng gì hết; làm sao cô vợ trẻ Mađalênina xinh đẹp, chưa đầy hai mươi
sáu tuổi có thể yêu được ông kia chứ ?
Thật ra ông lấy cô chỉ vì thấy cô là con gái nhà nghèo, ông muốn nâng cô
lên vị trí của ông. Con gái một viên chức quèn ở trường tiểu học trở thành
vợ một giáo sư giảng dạy môn khoa học tự nhiên tại một trường Trung học,
chỉ còn mấy tháng nữa là sẽ về hưu và hưởng một khoản lương hưu trí đặc
biệt rất lớn. Thêm vào đó, hai năm trước đây ông bỗng nhiên được thừa
hưởng một gia tài, giống như từ trên trời rơi xuống, anh của giáo sư Tôti đã
bỏ nước sang sinh sống ở Rumani từ nhiều năm nay, vừa mới qua đời,
không có vợ con, đã trao quyền thừa kế cho em mình một tài sản rất lớn,
gần hai trăm ngàn lia.
Tuy nhiên giáo sư Tôti cho rằng, không phải thứ ấy khiến ông có quyền
được hưởng niềm vui và yên tĩnh tuổi già. Ông là triết gia và hiểu rất rõ
ràng, chỉ riêng tài sản vật chất chưa đủ đem lại hạnh phúc cho một phụ nữ
trẻ và xinh đẹp.