- Xin giáo sư hãy để yên ! Đừng buộc tôi phải nói ! Tại sao giáo sư không
hiểu rằng, tất cả những chuyện giữa chúng ta chỉ có thể tiến hành một cách
hoàn toàn bí mật ? Thế nhưng bây giờ giáo sư thấy rồi đấy, mọi người xung
quanh chế nhạo, nói xấu, chê cười chúng ta, tôi không chịu nổi.
- Ôi thì ra anh sợ dư luận, anh hoảng hốt trước những lời đàm tiếu ? - Giáo
sư Tôti quát. - Và anh...
- Xin giáo sư để tôi yên ! - Giacôminô lặp lại, giận dữ vung mạnh hai tay. -
Giáo sư thử ra ngoài xem, xung quanh giáo sư còn biết bao nhiêu thanh
niên khác cũng cần đến giáo sư giúp đỡ ?
Giáo sư Tôti cảm thấy những lời nói của người học trò yêu thốt ra như
những mũi dao nhọn đâm thẳng vào giữa tim ông, vì những lời ấy chứa
đựng cả sự lăng nhục cô vợ trẻ của ông. Mặt ông tái nhợt và người run lên,
ông gào to:
- Mađalênina còn trẻ trung nhưng hoàn toàn trong sạch, trong cách xử sự
của cô ấy không hề có một vết nhơ. Và anh cũng thừa biết như thế. Nếu
biết những chuyện này, cô ấy rất có thể không sống nổi, bởi vì lúc này cô
ấy đang ốm, mà bệnh lại nằm trong trái tim... Đúng là như thế đấy, hởi con
người vô ơn kia ơi ! Và anh lại còn dám nói đến những thanh niên nào khác
nữa ? Đồ vô liêm sỉ ! Anh không thấy lương tâm dằn vặt gì ư ? Anh còn
dám nhìn vào mặt tôi nữa à ? Anh dám nói những lời lẽ đốn mạt thế vào
giữa mặt tôi sao ? Anh cho rằng cô Mađalênina có thể chuyển từ tay thằng
này sang tay thằng khác được hay sao ? Cô ấy, mẹ của thằng bé này ? Anh
nói những gì vậy ? Sao anh dám mở miệng nói những câu như thế ?
Giacôminô tái mặt, sửng sốt ngước nhìn ông già.
- Tôi ấy à ? - Anh ta lúng túng. - Người phải hỏi chính là tôi kia chứ.
Nhưng thưa giáo sư, sao giáo sư nỡ mắng mỏ tôi như thế ? Giáo sư nghĩ
như thế thật sao ?