- Tôi mà coi anh là nô lệ ? - Giáo sư không cầm được nước mắt, ông nói
trong tiếng nức nở. - Tôi ấy ư ? Anh nỡ mở miệng nói những lời ấy ư ? Bởi
vì tôi đã biến anh thực sự thành ông chủ tại ngay cái nhà của tôi ! Còn gì vô
ơn bằng câu anh vừa nói ! Hay anh nghĩ rằng tôi làm điều tốt cho anh để
mong được hưởng lợi lộc gì ? Và thực tế tôi đã được cái gì lợi hay chỉ
chuốc lấy bao lời dị nghị chê cười nhạo báng của thiên hạ ? Những kẻ ngu
xuẩn không có khả năng hiểu được những tình cảm đẹp của một ông già bất
hạnh. Bây giờ tôi lại thấy chính anh cũng không hiểu nốt. Anh không đánh
giá được những tình cảm của một ông già bất hạnh, đang chuẩn bị cho việc
rời khỏi cõi đời, đang cảm thấy trong lòng thanh thản và vui mừng, thấy
sau khi mình chết, mọi sự đều đâu vào đấy, cái gia đình nhỏ bé của ông ta
không phải chịu thiếu thốn, mà sẽ hạnh phúc. Tôi đã bảy mươi tuổi. Chỉ
nay mai tôi đi thôi Giacôminô ạ. Tại sao bỗng nhiên anh lại có những ý
nghĩ kỳ quặc ấy ? Tôi không biết và cũng không muốn biết anh đã đính ước
với ai. Nếu anh đã chọn, nghĩa là cô ấy đáng giá, bởi vì bản thân anh cũng
là người tốt…nhưng anh nên nghĩ lại…không thể như vậy được,
Giacôminô. Anh không thể tìm được cô gái nào hơn là... về tất cả mọi
phương diện... Ý tôi không phải chỉ nói về mặt vật chất...Với lại anh đã có
gia đình riêng rồi còn gì ? Chỉ mỗi tôi là người thừa, song cũng chẳng phải
đợi lâu nữa... Vả tôi cũng không muốn len vào đó...Hay tôi làm phiền cho
anh ? Nhưng anh vẫn coi tôi như cha kia mà...thậm chí tôi có thể...tôi có
thể…nếu như làm như thế anh dễ chịu hơn...song anh hãy nói cho tôi biết,
đã xảy ra chuyện gì ? Đầu đuôi như thế nào ? Tại sao bỗng nhiên anh lại
thay đổi hẳn thái độ như vậy... ? Nói cho tôi biết đi, Giacôminô.
Giáo sư Tôti bước đến gần Giacôminô, định thân mật vỗ vai anh, nhưng
anh ta co rúm người lại như khiếp sợ và lùi lại.
- Thưa giáo sư ! - Anh ta hét lên. - Tại sao ông không hiểu, tại sao ông
không thấy là toàn bộ lòng tốt của ông...
- Làm sao ?